Vương quốc Anh - xứ sở của thân thiện, lòng mến khách và môi trường sư phạm

0 Thanh Niên Online

Tháng 9/2003. Bước xuống sân bay Manchester, muốn gọi điện thoại cho một chị bạn ra đón nhưng tôi loay hoay không biết làm thế nào với đống hành lý và trong tay lại chẳng có đồng tiền xu nào (vì điện thoại công cộng tự động chỉ chấp nhận tiền mệnh giá nhỏ trong khi ở Việt Nam ngân hàng chỉ bán các đồng tiền với mệnh giá lớn).

Không ngờ một anh thanh niên nhìn thấy tôi luống ca luống cuống anh hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. “Tôi là sinh viên Việt Nam lần đầu tiên sang Anh học. Tôi muốn gọi điện thoại cho một người bạn nhưng không biết làm sao”. Thế là anh nhiệt tình dẫn tôi đến quầy điện thoại tự động và bỏ vào 1 xu 20p còn tặng tôi thêm 1 xu bảo khi nào có dấu hiệu báo hết tiền phải bỏ thêm tiền vào để tiếp tục cuộc gọi. Có thể đối với tôi sau này và có thể đối với bạn đây là số tiền quá nhỏ, nhưng đối với tôi 2 đồng xu ấy lúc bấy giờ lại quá lớn. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi mình đã chọn một đất nước với những con người thật thân thiện.

Tháng 4/2004. Tôi và Suki - cô bạn cùng lớp người Trung quốc đăng ký tham dự chương trình dành cho sinh viên quốc tế giao lưu với các gia đình người Anh bản xứ vào hai ngày nghỉ cuối tuần.  Sandra (người vợ), John (người chồng) và Patrick (người con) không khỏi làm chúng tôi xúc động trước những tình cảm nồng nhiệt. Chúng tôi có cảm giác như được trở về nhà, được sống bên cạnh người thân yêu, tưởng như mình đã quen họ từ lâu lắm rồi.

Chiều thứ bảy khi vừa tới nơi, Sandra đón và đưa chúng tôi đi thăm quan vùng Tewkesbury, một vùng yên bình xanh ngắt với con sông Severn Ham. Trong khi Sandra chuẩn bị bữa ăn tối, John và Patrick dẫn chúng tôi đi thăm thị trấn tuyệt đẹp của nước Anh với thảm cỏ xanh mượt bên dòng sông hiền hoà. Sáng chủ nhật, gia đình đưa chúng tôi đến vùng Straford - quê hương của Shakespeare. Thật bất ngờ hôm ấy trùng với ngày kỷ niệm sinh nhật của đại thi hào thế giới Shakespeare nên chúng tôi được dịp tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt lễ hội văn hoá đặc thù của xứ sở thơ ca này. Các đội văn nghệ đứng hát trên đường phố; trên bãi cỏ vài chú nhạc công thổi kèn, đánh đàn; các tốp múa cùng nhau nhảy bên dòng sông Avon. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nước Anh gần gũi và đáng yêu như vậy. Thật là khoảng thời gian đẹp để chúng tôi khám phá con người và một phần nước Anh.

Tháng 8/2004. Đây là giai đoạn chúng tôi phải hoàn thành luận văn cuối khoá. Tôi chọn đề tài viết về Việt Nam. Giáo sư hướng dẫn tôi là một giáo sư chuyên ngành về kinh tế phát triển. Ông là một người thầy rất nghiêm khắc, luôn hướng tôi phải hoàn thành thật tốt bài luận văn của mình. Khi công việc thu thập số liệu gặp nhiều khó khăn, tôi tưởng chừng như không thể tiếp tục thực hiện đề tài theo hướng mình đã chọn. Tôi đã xin thầy cho tôi được chuyển hướng đề tài khác. Thầy nghiêm nghị bảo tôi "Em không nên đầu hàng quá sớm trước khi chưa thật sự cố gắng hết sức. Hãy tin vào những gì em đã làm là không vô ích". Và tôi đã vững tin hơn trước quyết định hết sức khó khăn lúc bấy giờ - tiếp tục thực hiện đề tài đã chọn. Chỉ đến khi tôi hoàn tất đề tài, thầy mới mỉm cười khuyến khích "Đề tài em chọn khá thú vị. Tuy nhiên, nếu em đào sâu hơn một chút, đây có thể trở thành một bài nghiên cứu tốt". Tôi hiểu, kiến thức là biển cả mênh mông mà chỉ có sự say mê và không ngừng học hỏi mới có thể giúp ta tự tin vào những gì ta đã học và thu lượm được. Thầy đã khơi gợi hướng phấn đấu học tập không ngừng nghỉ trong tôi.

Tháng 11/2004. Tôi về Việt Nam tiếp tục với công việc của mình. Hành trang trong tay giờ đây đã lớn hơn rất nhiều với những tình cảm nhận được sau một năm du học. Tôi hiểu rằng mình đã có một khoảng thời gian đầy ý nghĩa, nhiều kỷ niệm tại xứ sở sương mù - nơi có những trái tim hồng giúp tôi tự tin hơn vào cuộc sống, thân thiện hơn với những người xung quanh.

Hoang Thi Hoa

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm