Vượt qua Covid-19: Những người lặng thầm trong đại dịch

16/06/2021 08:45 GMT+7

Có quá nhiều tấm lòng thầm lặng góp sức mình cùng cộng đồng phòng chống dịch bằng tất cả những gì có thể...

Nếu được bầu chọn ai xứng đáng là những người hùng trong cơn đại dịch Covid-19, tôi sẽ đưa ra muôn vàn đáp án, bởi đã có quá nhiều những tấm lòng thầm lặng góp sức mình cùng cộng đồng phòng chống dịch bằng tất cả những gì có thể. Tất cả họ đều quá xứng đáng được vinh danh.

Điều quan trọng là cùng nhau vượt qua Covid-19

Tôi rất xúc động và ngưỡng mộ hành động của một bà mẹ ở H.Mang Thít (Vĩnh Long) đã gác lại tình riêng trong những ngày xuân về tết đến, báo cho chính quyền để đưa con trai mình nhập cảnh trái phép vào trại cách ly trong sự dị nghị có, coi thường có và có cả sự trân trọng. Nếu như bà im lặng thì hậu quả khó có thể lường hết được. Đâu chỉ có bà mẹ ấy mà còn nhiều người khác cũng đang lặng thầm theo dõi, phát hiện, báo cáo với chính quyền những trường hợp nhập cảnh trái phép, những vụ việc đưa người qua biên giới, những trường hợp trốn cách ly... Họ là ai? Nhiều, nhiều lắm và có mặt khắp nơi. Từ người bán hàng rong, chạy xe ôm đến chú lái tàu, cô bán báo dạo, em nhỏ bán vé số... Ai ai cũng trở thành những “chiến sĩ đặc biệt” không lương trên trận tuyến lặng thầm đầy khó khăn này. Họ hành động vì trái tim, vì cộng đồng, vì trách nhiệm giữa con người và con người. Đơn giản thế thôi. Trong thâm tâm những người hùng thầm lặng ấy chỉ có một đích đến là: không còn xuất hiện bóng ma Covid-19 không chỉ trong nước mà cả trên toàn thế giới.
Trong vô vàn những tấm gương thầm lặng ấy, sẽ rất thiếu sót khi không nhắc đến sự chung tay của những con người tình nguyện có mặt khắp nơi. Họ - những con người luôn sống tốt đời, đẹp đạo đã và đang thực hiện những phần việc nhân ái từ trái tim trong sáng của mình. Và câu trả lời rất thân quen và đầy xúc cảm: “Là chuyện rất bình thường, không có gì để nói về chúng tôi. Điều quan trọng là cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19”.
Vượt qua Covid-19: Những người lặng thầm trong đại dịch1

Tổ nấu cơm, cháo miễn phí tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long)

ẢNH: ANH THƯ

Tất cả đã nhóm lên ngọn lửa yêu thương

Tôi đã đến tận nơi để chứng kiến hàng chục phụ nữ ở P.Thuận Hưng (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) dù tuổi đã cao nhưng vẫn ngày đêm may hàng chục ngàn khẩu trang vải để phát miễn phí cho mọi người với lời dặn dò ấm áp nghĩa tình: “Nhớ đeo khẩu trang thường xuyên nghe, dịch bệnh chưa hết đâu, đừng mất cảnh giác thì nguy lắm”.
Tôi đã đến chứng kiến rất nhiều bạn trẻ dành thời gian gói bánh cùng nhiều phần quà để gửi đến đồng bào thân yêu đang gặp khó khăn do dịch bệnh; nhiều phần quà khác đã được trao tận tay những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm giữ gìn biên giới, quyết không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép; nhiều phần quà khác cũng đến với đội ngũ thầy thuốc từ các trại cách ly... Tất cả đã nhóm lên ngọn lửa yêu thương, đồng cảm và sẻ chia thật đáng trân trọng biết bao.
Nhìn hàng chục con người tuổi đã vào dạng “xưa nay hiếm” ở xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) thức khuya dậy sớm mỗi ngày cùng nhau nấu những phần cơm, cháo để kịp phân phát miễn phí cho người nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cơn đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống thường nhật, tôi thực sự xúc động và tự hỏi: “Ở nơi đâu trên trái đất này lại có được những tấm lòng thầm lặng nhân ái đến vậy!”. Và rồi tôi cũng tự trả lời: “Chỉ có con người Việt Nam trên đất nước Việt Nam!”.
Khi đại nạn Covid-19 bùng phát, khẩu hiệu trong trái tim mỗi người chúng ta đều thầm nhủ: “Phải đoàn kết vượt qua Covid-19 bằng trái tim, bằng ý thức phòng tránh nguy cơ dịch bệnh, bằng tấm lòng tương thân, tương ái và bằng cả những gì mà mình đang có”. Mệnh lệnh ấy không có điểm dừng, không hô hào suông, mà lặng thầm truyền cảm xúc cho mỗi người thúc giục nhau hãy hành động mạnh mẽ hơn nữa để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Cũng có lúc tôi xao lòng, nghi ngại buông xuôi. Tôi biết nhiều người khác cũng đôi lúc tặc lưỡi, phó mặc cho “số phận” và trông chờ một phép màu siêu nhiên nào đó để giải cứu… Nhưng những ngọn lửa yêu thương, cộng đồng trách nhiệm đã vực dậy tôi và mọi người hãy biết đứng lên, nắm tay nhau cùng vượt qua đại dịch.
Chúng ta không đầu hàng khó khăn ngặt nghèo, không buông xuôi cho đại dịch hoành hành. Đây những người hùng thầm lặng trên trận tuyến vùng biên; đây những tấm lòng thánh thiện chia sẻ khó khăn đồng loại; đây những con người mới xa lạ hôm qua nay đã trở nên thân thiện đáng yêu cùng chung lòng trên trận chiến mới đầy cam go thách thức… Cám ơn mọi người đã cho tôi một cái nhìn, một cái tâm thánh thiện, một niềm tin vững chắc để tự tin hơn trong cuộc chiến đấu vẫn còn ở phía trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.