Khi tôi đến bệnh viện thăm chị theo lời giới thiệu của một bạn đọc, anh Đặng Văn Sơn, chồng chị, phải cõng chị từ nhà vệ sinh trở về giường bệnh vì chị không thể tự đi được. Biến chứng của căn bệnh ung thư máu đã làm tắc nghẽn các tĩnh mạch khiến hai chân chị sưng phù không thể đi lại. Chị Nga kể: “Tối hôm qua, cháu nhỏ nhà tôi gọi điện ra khóc nói rằng: Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, khi nào thì mẹ về để mua sách vở, áo quần mới cho con đi học!”. Nhắc đến cuộc điện thoại của đứa con gái bé bỏng chị Nga lại rơi nước mắt...
|
Vợ chồng chị Nga có hai cháu, cháu lớn là học lớp 11 và cháu nhỏ học lớp 7 và cả hai đều là học sinh giỏi ở quê.
Cuộc sống ở quê với nghề làm nông chỉ đắp đổi sớm hôm và chăm lo cho con ăn học, chẳng mấy dư dả gì. Đầu năm 2011, chị Nga bỗng phát hiện ở vùng vai gáy hơi đau nhức, chị đã đi khám mua thuốc uống, đi châm cứu... nhưng mãi không bớt. Khoảng đầu tháng 4, tự nhiên chị phát hiện hai chân chị cứ tụ máu sưng căng lên và tê buốt, chị đi khám và được chẩn đoán bị ung thư máu.
Chuyển ra điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế suốt hơn 2 tháng, dù được bác sĩ động viên tinh thần và chữa trị tích cực mà căn bệnh của chị Nga vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Do không có bảo hiểm y tế nên suốt hai tháng điều trị, chị đã tốn gần 30 triệu đồng. Số tiền đó chị đã phải vay mượn của hầu hết bà con nội ngoại...
Chị nói: “Vợ chồng tôi giờ hết đường rồi. Biết bệnh mình không thể chữa lành, nhưng chỉ mong sao có tiền chữa bệnh để sống thêm được vài năm nữa lo cho hai đứa con ăn học. Hai cháu học giỏi lắm chú ơi!”.
Ước mong của người mẹ với căn bệnh quái ác đã khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt.
Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)