Anh lặp lại đời sống lứa đôi
Bằng nhánh củi mồi trong tiếng va đá cuội
Bắt đầu phừng lên giọng nói
Xua đuổi niềm vui
Vĩnh viễn không còn mùa!
Cuối cùng anh sẽ quay về chốn xưa
Này quên đi! Này quên đi con đường nham nhở sau lưng
Anh chỉ còn tay không, chân không, rỗng không…
Gió rít lùa nghe tiếng lửa oằn mình
Em không cách gì biến mất!
Cuối cùng anh vẫn là người sống xa em nhất
Nơi không còn tiếng kêu, không còn nước mắt,
không còn chút lửa mặt trời…
Cuối cùng em vẫn chưa đi đâu ra khỏi vòng đời
Nghìn - năm - xứ - tuyết...
Đông Triều
Bình luận (0)