TNO

Xuân Lan: Nhiều khi thèm có người đàn ông là cha của con mình

18/10/2014 15:10 GMT+7

(iHay) Thật khó mà tưởng tượng hình ảnh người đàn bà Xuân Lan yếu đuối đến tột cùng trong tình yêu như thế nào.

(iHay) Làm single mom (mẹ đơn thân) và thừa nhận việc là single mom trước đám đông vốn rất hà khắc của showbiz Việt, nơi mà một câu đùa trên Facebook về David Beckham cũng bị “ném đá”, thế nên, thật khó mà tưởng tượng hình ảnh người đàn bà Xuân Lan yếu đuối đến tột cùng trong tình yêu như thế nào.

>> Xuân Lan 'hành nghề' bán vé số trong Bếp của mẹ

Một Xuân Lan yếu đuối tột cùng 

“Cuộc đời lâu lâu cho mình một người đàn ông...”

* Chào chị Xuân Lan, mình nói qua một chút tình trạng làm mẹ của chị nhé?

Hai mẹ con tôi ở với nhau hạnh phúc lắm. Hồi chưa có bé Thỏ, tên gọi ở nhà của con gái tôi, thấy bạn bè mình chăm sóc hay kể chuyện về con của họ, tôi hay ngạc nhiên và tự nhủ, có gì phải làm quá lên vậy. Giờ có con rồi mới hiểu, tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều là số không nếu đem so sánh với con tôi.

* Hạnh phúc đó không cần đến hình ảnh một người đàn ông làm chỗ dựa cho hai mẹ con sao chị?

Trên đời này không người phụ nữ nào mà không cần đàn ông, nhất là những người phụ nữ lãng mạn, biết rung động, hay mơ mộng và mê phim Hàn Quốc chẳng hạn. Cuộc đời lâu lâu cho mình một người đàn ông, nhưng nhiều khi lại không cho mình cái may mắn để có được một người đàn ông như mình mong đợi, ví dụ như họ không hiểu mình hoặc họ không chia sẻ cùng mình những câu chuyện trong cuộc sống. Vậy thì mình cần họ làm gì khi mà mình chỉ chuốc lấy những ưu phiền, chịu đựng và mệt mỏi? Mình sẽ không là mình nữa và thay vào đấy là chuỗi cảm xúc chán chường, điều này rất nguy hiểm, nhất là đối với người nghệ sĩ, nên thà không có còn hơn. Cũng có đôi lúc bạn sẽ tìm thấy một người đàn ông hợp mình ở tất cả mọi mặt, song người đàn ông ấy lại không thuộc về mình. Cần một người không thuộc về mình để làm gì chứ?

* Chị đã trải qua hoàn cảnh đó chưa, yêu một người đàn ông không thuộc về mình?

Nhiều lắm.

* Và chị có bao giờ nảy sinh mong muốn là bắt người đàn ông ấy phải thuộc về mình không, dù trong khoảnh khắc, hay chỉ đơn giản là biết chấp nhận thôi?

Thực ra trong một câu chuyện tình tay ba, không ai là người có lỗi. Trái tim bao giờ cũng có lý do của nó, và tình yêu vốn dĩ không ai kiềm chế được một khi đã thật lòng yêu. Nhưng tôi có thể nói ngắn gọn thế này, nếu người đàn ông đó muốn là của mình thì họ đã tự đến với mình rồi. Còn nếu người ta đã không muốn thì mình muốn để làm gì? Tôi rất rõ ràng. Một người phụ nữ có thể yêu hết mình, hy sinh hết mình và thậm chí là... ngu hết mình, tuy nhiên người phụ nữ đó phải cảm nhận được người đàn ông kia đối xử với họ thế nào, và quan trọng là anh ta có muốn thuộc về mình hay không.

 

Vấn đề là giả ngu ngơ để chinh phục một người đàn ông rất dễ, chỉ là sau đó, bản thân mình có vượt qua được những cái giả tạo của mình hay không

* Lỡ như trong một cuộc tình tay ba, người đàn ông muốn bỏ người phụ nữ kia để đến với chị thì sao? Chị sẽ thoải mái đón nhận chứ?

Không, bởi... chưa có trường hợp nào xảy ra như vậy hết. Thế nên tôi không trả lời được câu hỏi này. Song tôi có một suy nghĩ, tình yêu có lý lẽ riêng và nó có thể khiến những người không hiểu rốt cuộc cũng sẽ hiểu. Có nhiều trường hợp người đàn ông không hạnh phúc với vợ, anh ta bắt gặp sự rung động ở một người đàn bà khác, và anh ta nhận ra người đàn bà đến sau mới chính là cuộc sống của mình. Hai người họ phải chịu rất nhiều áp lực mới đến bên nhau được nhưng không sao, họ vẫn hạnh phúc. Tôi luôn tin chắc một điều, mối tình đẹp nhất là mối tình cuối cùng chứ không phải là mối tình đầu tiên.

* Nghe như, chị sẵn sàng đứng về phía tình yêu và biện hộ cho nó rằng: “Tình yêu không có lỗi” vậy đấy...

Không, có những chuyện là lỗi lầm chứ. Nhưng, mình làm lỗi xong có dám nhận lỗi hay không mới là vấn đề. Điều này phụ thuộc vào bản lĩnh sống của mình đến đâu. Tôi không nói riêng gì phụ nữ mà còn cả đàn ông nữa, có những người yêu say đắm chết bỏ, trong lúc yêu chỉ có cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, khao khát, thỏa mãn..., song đến khi gặp sự cố thì cả hai đều trở thành những đứa trẻ chạy trốn trách nhiệm, chạy vòng vòng và không dám đứng lại lãnh trách nhiệm. Và họ nói rằng, hãy cho thời gian, hãy cho thời gian, hãy cho thời gian... Nếu là một người có trách nhiệm thì ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ trạng thái gì cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình. Với những người đó, tôi nghĩ ngay cả bản lĩnh để sống thôi họ cũng không có.

* Hiện tại có người đàn ông nào cùng chị chăm sóc bé Thỏ không?

Có tận hai người đàn ông lận, là ông ngoại và bác hai bé Thỏ, anh ruột tôi. Dĩ nhiên không thể là đủ. Theo lý thuyết con có cha tốt hơn con không có cha, tôi nói là theo lý thuyết nhé. Thực tế tôi là phụ nữ, ôm con suốt cả ngày cũng rất mệt. Nhiều khi mình thèm có một người đàn ông là cha của con mình để được đỡ đần. Nhưng rồi tự nhủ, thèm để làm gì, bởi thèm cũng không có, nên mình hãy chấp nhận thực tế và đừng mơ mộng nữa. Vậy nên tôi mới nói, người phụ nữ nào mà không cần đàn ông. Bản thân tôi rất cần chia sẻ, chỉ có điều người tôi muốn chia sẻ cùng thì họ lại không muốn, còn người muốn chia sẻ cùng tôi lại là người tôi không cần.

* Có khi nào chị bất chợt cảm thấy có lỗi với con không?

Tôi nghĩ, tôi không có lỗi. Thỏ là con tôi nên bé phải chấp nhận cuộc đời mẹ nó là như vậy. Tôi có ghi một câu cho con mình: “Vì tình yêu của mẹ mà được sinh ra”.

Tôi cũng thèm thấy hình ảnh cha bé Thỏ đưa con đi bơi, mỗi cuối tuần cha nó lại dẫn nó đi trung tâm thương mại hay mỗi lần lễ tết về là ẵm nó đi ngắm đường phố. Tôi cứ mơ mộng nên vừa rồi có một người bạn xuất hiện và tôi nói với anh ta mình sẽ làm như vậy với bé Thỏ. Nhưng, khi tôi bắt đầu thử hình dung ra việc người đó đi chơi cùng mẹ con tôi, tôi tự hỏi là mình có đang cảm thấy hạnh phúc hay không? Bởi giữa tôi và người đó không có tình yêu. Cái ấm áp gia đình phải có tình yêu tồn tại trong ấy, còn khi đã không có thì đừng miễn cưỡng diễn làm gì. Với một đứa trẻ, mọi thứ đều đơn giản, thay vì không hề biết tới miếng bánh ngon mà chỉ có toàn những thứ mẹ nó cho thôi thì nó sống rất vui vẻ, còn nếu đã cho nó rồi lại tước của nó đi thì mới gọi là bất hạnh. Thà là con sinh ra và lớn lên, nó chỉ biết có mỗi mẹ nó thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, chứ có cha mà để một ngày nó thắc mắc là tại sao cha con không ở với con, tại sao cha mẹ không ở với nhau... thú thật, tôi không hình dung nổi mình phải lý giải thế nào cho con hiểu. 

 Một Xuân Lan yếu đuối tột cùng 2
Xuân Lan nhiều khi thèm một người đàn ông là cha của con mình bên cạnh

* Chị có sự chuẩn bị trước cho việc trở thành single mom chứ?

Không có ai dự tính mình sẽ như vậy hết. Tôi là “tổ trưởng tổ lý thuyết” nhưng đến khi thực hành cũng bị bối rối, từ việc tắm con, ẵm con hay con bệnh... tất cả đều phải qua trải nghiệm mới biết được. Mà rất khó để không phải tủi thân. Cảm giác tủi thân theo mình ngay lúc điền phiếu điền đơn sinh ở bệnh viện. Mình từng có người yêu, cũng từng có chồng nên thèm lắm một cái nắm tay trong phòng sinh. Ai cũng mong được hạnh phúc. Số mình không may nên con mình phải chấp nhận cái số của mẹ nó thôi.  

Tôi đã trải qua nhiều cuộc tình đau khổ

* Bé Thỏ có vô tình là cái rào cản giữa chị và một người đàn ông nào đó trong khoảng thời gian này không ạ?

Tôi luôn suy nghĩ là có nên hay không nên? Sẽ được bao lâu? Sẽ được những gì? Mất công Thỏ quen biết một người, thích nghi một người rồi lại phải xa một người. Và hình ảnh mẹ nó cũng trở nên không mấy đẹp đẽ trong mắt nó. Nói vậy không có nghĩa là tôi hoàn toàn đóng cửa trái tim mình.

* Nghe chị nói có cảm giác, hình như, chị vừa trải qua một cuộc tình đau khổ...

Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình đau khổ, nên bây giờ tôi có thể nhìn thấy được mọi thứ sẽ đi về đâu và diễn ra thế nào. Với lại, đàn ông thường sợ phụ nữ thông minh.

* Phụ nữ thông minh, chị thấy mình thông minh ư?

Tôi thông minh, trong công việc hay xã hội tôi không nói, nhưng về chuyện “đọc” đàn ông để hiểu họ muốn gì thì tôi nhanh lắm. Mà đàn ông họ lại rất sợ điều này.

* Vậy sao mình không thử giả ngu ngơ đi, để tìm được một bến đỗ như bao phụ nữ khác, lúc đó thì cái giá của việc giả vờ xem chừng còn quá rẻ đấy chứ!

Giả tạo à? Vấn đề là giả ngu ngơ để chinh phục một người đàn ông rất dễ, chỉ là sau đó, bản thân mình có vượt qua được những cái giả tạo của mình hay không. Khi tìm được một người đàn ông như mình mong muốn thì không cần giả tạo, mình vẫn sẽ tự động ngoan hiền như con mèo ướt và sống với bản năng của mình. Còn khi gặp một người đàn ông chưa phù hợp, có thể mình vẫn tìm cách chinh phục họ đấy, để giết thời gian, để chiến thắng bản thân, để chiến thắng anh ta hoặc để chiến thắng người phụ nữ khác chẳng hạn, vân vân, nhiều lý do lắm, mình cũng giả ngu ngơ được thôi, nhưng sau đó mình có vượt qua cảm xúc của chính mình để tiếp tục ở bên cạnh anh ta không? Khi ấy anh ta không còn là vấn đề của mình nữa mà bản thân mình mới là vấn đề của mình.

* Ôi, vẫn là câu chuyện muôn thuở mang tên “đàn ông”...

Thật vậy, đàn ông dù tệ bạc cỡ nào, khó hiểu cỡ nào... thì phụ nữ muôn đời vẫn thích đau khổ vì họ. Có yêu, có đau, có ghen, có hờn, có giận... Tôi chỉ sợ người ta làm tổn thương mình mà mình không biết đau nữa. Cứ tưởng tượng hình ảnh của một người từng khiến mình hy sinh tất cả bị phai mờ đi, điều đó thật kinh khủng!

* Tôi vẫn nghĩ Xuân Lan là một người đàn bà mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ tới mức “dũng cảm” để cảm nhận cái nỗi đau mà đàn ông gây ra cho mình thì thật không tưởng!

Tôi cũng sợ chứ. Nhưng tôi sẽ luôn ngồi đó, mở mắt to ra xem họ làm tổn thương mình tới đâu, nhìn thật tường tận để tự bản thân mình phải cảm thấy là mình sai khi yêu họ, và để sau này mình không vương vấn rằng, biết đâu anh ra còn góc nào tốt. Trong mọi câu chuyện, tôi chọn cách để rất lâu và đau rất dài. Mọi trường hợp xảy ra đều cho mình nhận thấy một điều là... hết thuốc chữa rồi.

* Nhưng xét ở góc độ khác, cũng hơi... tệ khi mình phải chứng kiến bản thân yếu đuối đến tột cùng, đúng không?

Đã là phụ nữ thì luôn luôn yếu đuối rồi. Thực ra người phụ nữ mạnh mẽ là người luôn tạo ra vỏ bọc để che đậy sự yếu đuối của mình, hoặc có thể do họ yếu đuối tới mức không thể thoát ra khỏi câu chuyện được nên dần dà họ buộc phải học cách tự vượt qua. Tôi thuộc trường hợp thứ hai. Tôi được chỉ một điểm là, tôi quan niệm cho dù mình tan nát đến đâu thì mình cũng không bao giờ được phép hủy hoại cuộc đời mình. Thế nên ai làm tôi tổn thương, tôi sẽ mở mắt ra nhìn rất rõ, để mình đau đớn thiệt đã, và sau đó khi quyết định mình không còn muốn thứ cảm xúc này nữa, tôi sẽ đứng lên rũ bỏ rất nhanh. Bởi nếu không thấy được cái giới hạn cuối cùng của sự phũ phàng và bội bạc của người ta thì tôi vẫn cứ huyễn hoặc trong đầu mình những hình ảnh tốt đẹp về họ mãi.

Trong tình yêu, tôi đúng là đứa “ngu lâu dốt bền khó đào tạo”.

* Chị đã nghe qua câu chuyện một cô gái đau khổ tìm đến hỏi một vị sư “làm sao cho con hết đau” chưa nhỉ? Vị sư đưa cô cầm một cái ly và bắt đầu rót nước nóng vào đó. “Đau thì buông”. Chị nghĩ, bản thân chịu được bao nhiêu “nước nóng” trên tay?

Có những người cầm ly nước lâu, nước tràn ra, họ vừa mỏi vừa đau, nhưng lý trí họ bảo rằng đừng buông, vì tình yêu hãy cố gắng chịu đựng, vì mình còn tình còn nghĩa nên hãy kiên nhẫn tìm hiểu rõ ràng câu chuyện này... Trong khoảng thời gian cầm ly tôi sẽ xem xét cho đến thấu đáo rồi mới buông tay. Bạn biết không, khi buông tay ở trạng thái ấy mình sẽ thấy đời rất nhẹ, bởi mình đã bỏ được cái gánh nặng mà mình phải chịu đựng rất lâu. Sự giải thoát khỏi gánh nặng thật sự với tôi phải là vậy đó.

* Chả lẽ, đàn ông là gánh nặng sao ạ?

Đúng là vậy mà, luôn luôn, từ tận... mối tình đầu tiên rồi.

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nguyễn Khắc Ngân Vi
Ảnh: Thiên Minh
Trang điểm: Travis Vũ
Trang phục: Premium By Elise

>> Sơn Ngọc Minh bất ngờ làm ‘đệ tử’ của Xuân Lan
>> Xuân Lan 'hành nghề' bán vé số trong Bếp của mẹ
>> Vietnam's Next Top Model: Xuân Lan giải thích hành động ném hồ sơ thí sinh
>> Vietnam's Next Top Model: Xuân Lan thích thú khi được Adam bế bổng tại TP.HCM  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.