Tháng 5/2000 chúng tôi dọn vào ở và có nêu ý kiến với Ban quản lý chung cư (vì không thấy máy nổ hoạt động cho thang máy khi mất điện như thiết kế) thì được trả lời vì mới có ít hộ dọn đến nên máy nổ chưa vận hành vì lý do... tiết kiệm.
Nay đã 6 năm mà chưa một lần nào hệ thống máy nổ hoạt động trong khi Sở Điện lực thì cắt điện ở chung cư đều đều ít nhất một lần trong một tháng, chưa tính những lần mất điện đột xuất. Đến nay, hai con nhỏ của tôi, một hai tuổi và một ba tuổi cũng phải tập leo bộ lên lầu 13 vì tôi không thể bế cả hai cháu lên. Còn chồng tôi có lần xuất viện sau một đợt cấp cứu đúng hôm mất điện, thế là phải leo bộ cũng 13 tầng gác.
Và lần tệ nhất của chúng tôi là đúng hôm tôi đi học ở nước ngoài thì mất điện, chồng tôi phải vác một va li nặng 32 kg xuống dưới đất. Anh hàng xóm thấy tôi và mẹ chồng loay hoay với chiếc va li còn lại với số kg tương tự lại phải giúp vác xuống nốt hộ vì chồng tôi cũng không còn sức để hoàn thành nốt nhiệm vụ cao cả là leo lên rồi vác xuống nốt chiếc kia.
Hy vọng những bà hàng xóm đang mang bầu của tôi sẽ không trở dạ đúng lúc mất điện vì nếu không thì ôi thôi: "Con ơi đừng ra vội, đợi mẹ trèo (hay bò?) xuống đất đã!".
Phải chăng vì chung cư của chúng tôi là chung cư dành cho người giải tỏa nên các dịch vụ được thiết kế ban đầu cũng bị... giải tỏa theo. Nếu phải đóng thêm tiền vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nổ, chắc chẳng hộ gia đình nào lại từ chối để tránh những hoàn cảnh dở khóc dở cười như trên.
Hồng Vân (chung cư Ngô Tất Tố, P.19, Bình Thạnh)
Bình luận (0)