Thư gửi bố mẹ

24/01/2007 00:01 GMT+7

Trang Ý kiến của Thanh Niên nhận được lá thư này của một người con, gửi tới bố mẹ của mình - một lá thư tâm sự mà bậc làm cha mẹ hẳn thấy xúc động. Tác giả đã hữu ý gửi trang Ý kiến, có lẽ để những người trẻ tuổi như bạn có thể soi mình trong những dòng tâm sự dưới đây:

Gần 27 năm đã trôi qua, con vẫn không thể nào làm những điều mà bố mẹ thực sự mong muốn ở con. Rồi hôm nay khi ngồi một mình trong căn phòng trọ cách nhà mình gần 2.000 km, con nhớ về nhà nhớ bố mẹ nhiều. Con chợt ngộ ra một điều rất đơn giản là chính con đã tự đánh mất đi niềm tin của bố mẹ và đã không thể tạo dựng cho mình một cuộc sống như mong muốn được. Tình yêu mà bố mẹ dành cho chúng con thật lớn lao nhưng tại sao con lại không thể làm theo những lời bố mẹ khuyên dạy như chị và em trai của mình?

Bố mẹ không mong muốn điều gì quá khó khăn, quá cao sang ở chúng con. Đơn giản bố mẹ chỉ muốn con luôn là con, luôn biết yêu thương, chăm sóc cho chính con. Và đừng tự đánh mất mình! Giờ con cũng đã bước sang tuổi 27 rồi. Bao nhiêu năm đắm chìm trong lối đua đòi lêu lổng, chính con cũng cảm thấy điều đó là thật quá đáng là thật không nên, để giờ đây khi con đã phải có một cuộc sống khó khăn nơi đất khách quê người. Con ước sao con lại được quay trở về tuổi thơ ngày xa xưa để con có thể làm lại từ đầu! Con sẽ là thế này, không là thế kia để bố mẹ vui lòng, để bố mẹ luôn tự hào về con.

Bố năm nay đã 55 tuổi rồi, đáng lẽ đã đến tuổi bố được nghỉ ngơi, hưởng những tháng ngày thanh nhàn. Nhưng bố vẫn thế, sớm hôm làm việc để chăm lo cho cả gia đình, lo cho em ăn học. Con tự thấy hổ thẹn lắm khi đến giờ này vẫn chưa thể làm gì cho bố, cho gia đình, chỉ biết cố gắng thay đổi tốt hơn nhiều nữa để cho bố mẹ sẽ yên tâm hơn nhiều về con mà thôi.

Mẹ là người ở gần bên chúng con nhất. Nhưng con hiểu mẹ thì quá ít so với mẹ hiểu con. Con ốm, con đau, mẹ cũng mất ăn mất ngủ. Thật may mắn vì con đã kịp hiểu trước khi quá muộn. Con phải làm lại thôi cho dù đã hơi muộn, làm hết tất cả sức lực của con. Con biết là đã muộn và có đem tất cả những gì con có ra đánh đổi cũng không bao giờ kịp vì từng giờ, từng ngày trôi qua cũng là những ngày con mất đi thời gian được gần bên bố mẹ.

Bố mẹ ơi! Con sẽ cố gắng thay đổi càng nhiều để bố mẹ yên tâm!

Con mãi là con ngoan của bố mẹ.

Tuấn Dũng (tuandungs@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.