Yêu bằng tình loài người - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Trí (Đồng Nai)

12/11/2023 08:30 GMT+7

Năm Minh. Họ tên đầy đủ Nguyễn Văn Minh. Ông ta có có không không. Là nhà văn có tác phẩm, có giải thưởng từ lớn đến lơn lớn, bé đến be bé. Đủ. Tên tuổi của Nguyễn Văn Minh cũng lừng lừng.

Nhưng ở cái xã, cả thị trấn - thậm chí - nguyên cái huyện Năm Minh là công dân, tha nhân của văn chương nghệ thuật nếu tình cờ tạt qua hỏi về nhà văn Nguyễn Văn Minh thì không ai biết. Ngay cái ông trưởng ban thông tin văn hóa xã còn không, thì dân tình trả lời làm chi có cái ngữ gọi là văn veo ở xứ này mà hỏi nhà âu cũng hợp lý. Không phải do nền văn minh internet và wifi phủ sóng trên từng centimet. Không phải cu con hay gái bẹo mới thôi nôi đã dán mắt vô màn hình… mà cái sự không một ai biết này, có từ thời báo và sách giấy mới bị ông Bill Gates hăm xóa sổ. Thiên hạ mua báo xem tin tức, thời sự, chính trị, kinh tế thế giới chứ ai màng trang sáng tác. Cu ly xe kéo phu phen thợ thuyền, thơ văn biết làm chi khi chả mang lại lợi ích. Không ai biết Năm Minh khi ông là một nhà có hạng thì cũng chả có chi lớn. Cũng chả chết vì nhà văn chứ đâu phải ca sĩ hay showbiz. Sân khấu mà không danh, không tiếng, ra đường không ai biết thì tệ hơn người không mang họ. Năm Minh vui với cái không, cũng như buồn với cái có. Có không hay vui buồn - suy cho cùng - cũng thường chứ chả chi quan trọng. Cả vui cả buồn Năm Minh cho trụm lụm vào giấc ngủ. Bảy, tức mười chín giờ ông đánh một giấc tròn xoay cho đến một giờ sáng. Vệ sinh sáng, châm bình trà và cũng rất tròn rất trịa ông cho tất cả tâm tư tình cảm vui buồn vào con chữ. Năm giờ - nghĩa là, gõ xong chừng nghìn, nghìn rưỡi đến hai nghìn con chữ - ông lên xe đạp gọi là thể dục thể thao sáng.

Yêu bằng tình loài người - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Trí (Đồng Nai) - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Năm Minh sở hữu một chiếc cuộc thể thao trị giá chục triệu. Chục triệu này bà xã từ thuở ăn cám hèm đã dành dụm từ nhuận bút để chồng có cái thể dục cho mạnh khỏe gân cốt. Sáng ấy không xe mà đi bộ về, nhà văn hỏi thằng con trai ba mươi lăm tuổi:

- Mày biết Tám Búa không Bảo?

***

Để nói thêm một chút về nhân thân nhà văn già. Trước khi gõ phím ông cầm bút viết văn. Trước viết lách Năm Minh có năm năm là công nhân. Trước công nhân là thợ hồ, trước thợ hồ là giáo viên, trước khi là giáo viên nhà văn lấy lộc của rừng phụ vợ nuôi con. Năm Minh là một - có thể nói - Phú Xuân đã trải Đồng Nai đã từng. Ông có bốn con, hai trai hai gái. Con gái út qua đời vì bị giết nhưng Năm Minh tinh thông lời dạy của Nguyễn Trãi rằng lấy chí nhân mà thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lại hiểu sâu sắc câu lấy oán báo oán oán chất chồng - vì thế cho nên khi ra tòa, nhà văn già đã xin với hội đồng xét xử và thẩm phán hãy tha thứ cho bị cáo…

Bảo - con trai thứ nhưng là trưởng nam - bị con ma tên túy đánh cho tiêu tùng cả hồn lẫn xác và phải cưỡng bức cai nghiện trước khi con em nó bị giết. Năm Minh mang hai nỗi đau lớn cùng một lúc, và nỗi đau thứ ba đến luôn cho đủ bộ tam sên. Cô con dâu để một trai một gái gọi là cháu cho ông bà nội, theo tình đi một hơi. Có vợ rồi thằng con mới sa đọa. Làm sao trách được khi cô con dâu còn quá trẻ? Sao mà chua xót quá hỡi cao xanh.

Bảo về nhà sau hai mươi bốn tháng, nhưng trụ được bốn tháng lại tiếp tục vào trại vì tái nghiện. Năm Minh bèn giải phóng cơn sầu bằng chữ nghĩa. Khi rượu không làm tiêu nỗi muộn phiền thì chữ nghĩa là cứu tinh tốt nhất. Nhà văn già giã từ rượu và thuốc lá, vùi sâu vô chữ nghĩa kiếm tiền nuôi cháu nội và thăm nuôi thằng con hư. Và anh con trai thực sự đốt cháy đời khi tiếp tục kiếp tù sau lần thứ hai cai nghiện. Tiếp hai mươi bốn tháng cho một vụ trộm xe.

Một tuần trước ngày được phóng thích, Bảo gọi điện về cho cha. Ông nhà văn có mặt ngay cửa trại giam để đón đứa con hư. Trại giam nằm sâu trong một nông trường cao su. Từ trại ra đến đường trên mười cây số. Mười cây số này là màu xanh của cao su. Cao su thẳng tắp hàng nối hàng đẹp như tranh vẽ. Xen kẽ là những vùng trũng với màu xanh của bắp, của lúa nước, của cả nho và thanh long. Hai năm trong trại nên Bảo rất sành trồng trọt, cấy hái, cạo mủ và cả thủ công mỹ nghệ. Trừ những cái này, Bảo còn là thợ xây tô dán gạch và sơn nước. Trại giam đã cho kẻ có tội tinh thông vài ba nghề để khi về đời có cái nuôi thân. Nhưng - hơn ai hết - ông nhà văn biết thằng con không dễ mà quên cái chết được báo trước của ma túy. Cai nghiện những bốn mươi tám tháng còn không quên được nói chi chỉ hai mươi bốn tháng tù.

Ngồi trong một quán phở ven đường, xong tô phở loại đặc biệt sau hai năm ăn cơm tù, Bảo mồi điếu thuốc mơ màng nhìn cơn mưa của tháng mười miền Đông Nam bộ. Mưa trắng mặt đường bê tông nóng và xe cộ vèo vèo tạt nước vào tận hiên quán. Mưa tuy buồn nhưng không sầu bằng tâm tư thất vọng của nhà văn già và nỗi tuyệt vọng luôn hiện diện trong tâm tư kẻ nghiện.

Nghiện và lâm cảnh tội tù, tuyệt vọng chả có chi khó hiểu, nhưng nhà văn già thất vọng nghĩa là sao? Có chi đâu khó hiểu. Nhìn những nốt đen rõ nét trên cánh tay của con trai, Năm Minh biết con quỷ túy vẫn đang đeo đuổi con trai dù nó thụ án tù. Ông hỏi như xác định:

- Không bỏ được à?

- …

Thằng con không trả lời. Và xưa nay không trả lời nghĩa là đồng ý. Nhà văn già không hỏi nữa vì biết không ích gì. Chả phải thiên hạ đã nói không thì thôi chứ đã vương vô ma túy thì chỉ có chết. Về đến nhà ông nói với con trai:

- Con gái mày đang lớp một. Con trai đang lớp hai. Tao và má mày chết đi là con mày chả biết đi đâu về đâu. Chị mày, em trai mày có đời riêng của từng đứa. Mày nghĩ sao?

Dân chơi bất cần thân thể cúi đầu.

- Hãy cai nghiện tại nhà bằng methadone.

Methadone có xuất xứ từ cây anh túc. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chế tạo ra một biệt dược dành riêng cho con nghiện. Methadone là tiền ma túy. Lấy ma túy trị ma túy như một kiểu lấy độc trị độc. Khi chất lỏng màu vàng cam có tên methadone vào miệng, xuống bao tử và theo hệ tuần hoàn xuyên vào máu, tác dụng của nó làm cho con nghiện ngủ vùi để quên đi ma túy. Sau bốn tháng ngủ quên đời, chỉ ngồi dậy để ăn khi đói, uống khi khát, đi ngoài khi mắc… Bảo tỉnh dậy và con ma tên túy đã không còn hành hạ được anh ta. Bốn tháng và mỗi buổi sáng ông nhà văn đưa anh đến trung tâm y tế dự phòng để uống thuốc. Về, anh được cha mẹ, chị và em trai chăm lo vụ ăn uống ngủ nghỉ.

Sau bốn tháng triền miên trong giấc, Bảo tự một mình đi uống thuốc. Nhưng một mối lo khác lại đến với ông nhà văn. Kẻ được cai tại nhà bằng mê vẫn tụ tập để cùng nhau tìm thăng hoa là đầy dẫy. Khi đã uống mê, muốn thăng hoa, con nghiện đang cai phải sử dụng thêm đá. Biết đá sẽ gây ngáo nhưng con nghiện luôn thèm, luôn nhớ cảm giác nên chả sợ cả cái chết nói gì ngáo. Ông nhà văn già lại tiếp tục theo dõi con trai. May quá. Thằng con chừng như đã biết dừng cuộc chơi. Cu cậu sau khi uống thuốc đã đến nơi làm việc, khi thì xây tô trong tư cách thợ hồ, khi là sơn nước.

Một hôm Bảo nói với nhà văn:

- Ba làm đơn cho con đi cai lại…

- Là sao? Mày nói tao không hiểu?

- Tưởng cai được nên con nghỉ uống mê một tháng nay. Nó hành quá chịu không nổi nên con chơi lại. Ba xin lại giúp con.

Nhà văn già lại đơn từ một lần nữa. Một cuộc đơn cai tại nhà năm bảy nơi xin. Hết xã đến huyện rồi ban quản lý trung tâm cai nghiện vân vân và vân vân. Nhà văn già không thể ngờ mình có mắt như mù dù lúc nào cũng trong cảnh giác cao độ. Dân gian có dạy đừng nghe thằng nghiện trình bày, ông nhà văn thấm thía vô cùng. Ông theo sát thằng con như bóng với hình, luôn một bên nhỏ to tâm sự. Ông cố gắng vực dậy cái ý chí vốn đã bị ma túy đập cho tan tành, tan đến tuyệt vọng cùng biến cố lớn là vợ theo người khác… Tất cả gói bằng tình thương, tình yêu của người cha dành cho đứa con.

Cứ thế Bảo đi qua được đoạn trường của sa đọa. Và - quan trọng nhất - hai đứa con đã khiến ý chí của anh ta được vực dậy. Đúng là không ai trên trần thế này nhìn ánh trong veo trong mắt tuổi thơ mà không nhận ra trách nhiệm của mình. Năm đứa con gái vào lớp sáu nghĩa là Bảo đã cai nghiện bằng methadone tại nhà được năm năm. Bốn năm cai nghiện, hai năm tù và năm năm methadone vị chi mười một. Khi ra đi con trai hai, con gái một tuổi, thêm mười một năm, giờ con trai Bảo lớp bảy và con gái lớp sáu.

Mười một năm Bảo không nghĩ đến bước thêm một bước của chuyện chồng vợ. Hỏi. Bảo nói không thích nữa. Không thích có lẽ đúng. Ma túy đã khiến sinh lực đàn ông trong Bảo lụi tàn, methadone luôn khiến con người ta trong cơn mê. Không việc làm, Bảo ngủ suốt vì tác dụng phụ của thuốc cai nghiện. Không thích hay anh ta không cần đàn bà cũng đúng.

Hôm ấy đi chợ về, bà xã ông nhà văn nói với chồng:

- Tôi mới gặp má con Thương và thằng Phong trên chợ.

Hoài Thương và Hoài Phong là con trai và con gái của Bảo. Má của Phong và Thương tên Hiền. Tin của bà nội làm hai đứa nhỏ ngẩn người. Ông nhà văn già còn ngẩn nói gì ai. Chị gái, em trai quay qua nhìn Bảo đang đòng đưa trên võng. Anh ta nhắm mắt như ngủ nhưng kỳ thực là nhắm mắt để đó.

- Rồi sao? - Nhà văn già hỏi.

- Nó ôm tôi khóc lóc nói nhớ hai đứa nhỏ…

- Sao không biểu nó về thăm con?

- Không được.

- Sao không?

- Cái bụng nó vượt mặt… gần sinh rồi.

- Chồng nó đâu?

- Nghe nói say xỉn bị xe tông chết rồi…

- Trời đất ơi… vậy rồi nó làm sao?

Hiền - Thu Hiền - quê đâu đó ở miền ngoài. Lũ lụt cha mẹ chết hết cô phải tha phương cầu thực, và gặp Bảo. Bảo đưa về nhà không trầu cau cưới hỏi. Ông bà nhà văn thương lắm. Nếu con trai của hai ông bà già không sa đọa thì…

Ông và bà nhà văn phải đưa cô gái bất hạnh lên phụ sản huyện. Sau đó về nhà chứ Hiền biết về đâu? Và cũng cho đứa nhỏ kêu ông bà nội như anh chị của nó chứ sao giờ. Bảo cũng trên võng nhắm mắt để đó những hôm không việc làm. Nhà văn già nói với con trai là không vợ chồng thì bè bạn cũng là tốt chứ có sao.

Đời cứ thế trôi đi như chưa hề có cuộc chia ly.

Sáng nay nhà văn già thể thao về nhưng xe đạp không thấy. Lại hỏi:

- Mày biết Tám Búa không Bảo?

- Tám Búa ở cây xăng đôi thì biết. Có gì không ba?

- Nó chặn tao lại rồi cướp cái xe.

Bảo nhấc điện thoại:

- A lô… Búa hả? Anh Bảo đây… sáng nay mày trấn chiếc xe cuộc phải không? Phải hả? Của ông già tao đó. Mang xuống nhà trả gấp chứ tao gọi một phát là hình sự thộp cổ con ơi…

Bảo nói với nhà văn già là hồi trong trại Tám Búa là đệ tử. Thôi… nó đang bị ma túy hành nên làm bậy. Để nó trả rồi tha cho nó…

Nhà văn già nói:

- Mày khuyên nó uống methadone bằng không là cai nghiện bắt buộc à…

- Cha mẹ nó chết hết nên đâu có ai bảo lãnh để uống.

- Nói với nó là tao lãnh cho. 

Yêu bằng tình loài người - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Trí ( Đồng Nai ) - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.