Z - Truyện ngắn của Lưu Sơn Minh

24/05/2008 14:50 GMT+7

Thực ra, cảm giác nhói thót lên như điện giật này, hắn đã gặp không ít lần trong đời. Nhưng cảm giác trong mơ thì khác. Một cơn mơ giữa ban ngày. Mơ tại bàn làm việc. Mơ... và mơ...

Phía trên những vòm lá sấu xanh, hắn trông thấy một vài điều lẽ ra không nên thấy. Hắn thấy ở đó những cảm giác quạnh vắng. Quạnh vắng và hiu hắt.

Hắn nghĩ rằng có một ai đó đã kể cho hắn nghe một điều gì đó. Và hắn cần phải viết ra thành một vở kịch, một truyện ngắn hay một cái gì-gì-đó... Và hắn viết...

Nhân vật của câu chuyện tên là gì cũng được. Có thể là J, là F, là Z... Vậy thì cứ gọi nhân vật đó là Z. Z làm gì trước đây, không ai biết. Z đã đi những đâu, đã quen những ai, đã học hành như thế nào..., những câu hỏi đó đương nhiên không nên để người đọc biết. Họ chỉ cần tạt ngang đoạn đời mỏng tanh của Z, mỏng như một lát chả lợn trong ký túc xá sinh viên, nơi mà Z từng đáo qua. 

Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm:

 

Bây giờ, Z là thằng xe ôm trước cổng bệnh viện. Chữ thằng, là bố Z hét vào mặt Z hôm ra thăm con. Vì cái từ đó, ông suýt bị hội xe ôm tẩn cho một trận vì tưởng ông là "lão khách già hỗn". Bố Z lắc đầu nhìn thằng con nói chuyện bằng tiếng lóng với hội xe ôm. Ông bỏ đi, bỏ đi chỉ sau vài lời của Z, sau khi nói rằng một kẻ thất đức như Z thì đừng nên sống trên đời làm gì. Khi quay lại, chỉ còn kịp trông thấy bóng bố trèo lên xe buýt, Z hiểu rằng, từ nay mình thực sự là kẻ không còn ràng buộc ở chốn trần gian này rồi.

Mờ sáng, đúng 2 giờ, Z phóng xe lên cổng bệnh viện, ngáp vặt và ghếch hai chân lên. Sẽ có những người đàn ông đi xe ôm về nhà lấy thêm tiền. Sẽ có những người đàn bà nhếch nhác tạt vội qua nhà nấu nướng bữa sáng cho con đi học rồi lại vào viện với chồng. Có những đứa trẻ mươi tuổi ngơ ngác về nhà trong đêm vì người lớn không muốn chúng phải nhìn thấy những quẫy lộn cuối cùng của một ai đó. Và có những người đàn bà, lạc hồn lạc phách, ngồi lên xe mà không biết đi đâu. Đi đâu ư? Họ bảo cứ đi, khi nào tôi bảo dừng thì dừng lại.

Từ cái nơi dở thị xã dở thành phố nhỏ này sang thành phố bên cạnh chỉ vài chục phút. Z sẽ phải đỗ xe lại trước một khu nhà nghỉ và ngồi đợi. Z biết, người ta đi bán. Bán cái thứ mà ai cũng biết là cái gì. Bán cho một kẻ cũng đội chiếc mũ chùm hụp vừa bước từ trên taxi  xuống... Đã ba lần, chính xác là ba, Z làm công việc này. Và những lúc rỗi rãi, Z thường nhớ lại những gương mặt từ trong đó đi ra. Một gương mặt ráo hoảnh, thúc Z phóng nhanh về. Một gương mặt khác, khắc khổ và vật vã, mời Z ăn bát phở trước cổng bệnh viện rồi mới tất tả đi vào trong. Một gương mặt khác, nhem nước mắt, chạy vụt ra từ trong nhà nghỉ chỉ sau khi vào có vài phút và nhảy vội lên xe Z. Z phải trải qua một cuộc bỏ chạy kinh hoàng. Z luồn lách chiếc Wave Tàu quanh những hẻm ngách một khu tập thể chìm trong giấc ngủ khi đằng sau là tiếng gầm gừ của chiếc xe phân khối lớn. Đường hết, giữa lúc kinh khủng nhất, Z lại thoáng thấy một mùi hương bồ kết nhè nhẹ ở đằng sau. Z thốc ga, vòng ngược xe và lao thẳng vào đầu chiếc xe đang gầm rú chạy đến rồi đột nhiên tắt phụt đèn và lắc tay lái. Người ngồi sau Z hét lên và ôm chặt lấy Z rồi ngơ ngác nhìn lại sau: chiếc xe phân khối lớn kia vừa lao thẳng vào cột điện. Kẻ ngồi trên đó bay qua tay lái, nằm vắt trên một ụ đất. Z nhìn quanh, hình như đây là một cánh đồng làng đã san lấp gần hết, chẳng còn chút mùi cây cỏ. Và... hình như ụ đất kia là một cái mả hoang đã lún. Cạnh đó hình như có một ngôi nhà xiêu vẹo...

Người đàn bà hôm đó mời Z tới thăm nhà trong một buổi chiều cuối xuân sang hạ. Không khí bắt đầu ngột ngạt. Tính từ cuộc đuổi bắt đến buổi chiều này đã hơn một năm. Vậy mà khi vừa gặp lại chị, Z đã nhận ra ngay. Không phải nhận mặt mà chỉ qua mách bảo đâu đó từ sâu thẳm. Người đàn bà này đã khác xa cách đây một năm. Mọi chuyện, với chị giờ đã là quá khứ. Chồng chị bỏ nhà theo gái lâu rồi. Đêm ấy, chị đã tới theo hẹn với một gã trai cạnh chỗ chị làm, kém chị gần chục tuổi. Gã mê mẩn chị và hứa sẽ cho chị tiền chữa bệnh cho đứa con lớn đang nằm viện. Chị nghiến răng nhận lời nhưng khi vừa bước vào phòng, chị vùng chạy vì trong đó đã có ba gã đàn ông và hai cô gái nữa đang làm trò. Nếu không có Z, chị khó mà thoát khỏi bàn tay của quỷ. Nhưng... Vâng, nhưng vì không có tiền mua thuốc và nhất là tiền “dúi” cho bác sĩ, thằng con trai lớn của chị đã chết ngay sau khi chị quay về nửa tiếng, chết trong tay chị...

Z ngồi thừ người trên ghế nghe câu chuyện. Trên chiếc bàn thờ nhỏ, cậu bé mười một tuổi kia đang nhìn Z. Một đôi mắt nhìn thẳng, bình thản và vô tư đến nao lòng. Cả tấm kính hơi đục lẫn chiếc băng đen ở góc không hề làm cho cái nhìn của cậu bé trong ảnh mờ đi. Khi còn sống, cậu đã nhảy xuống hồ cứu bạn hai lần. Người ta bảo vì thế mà cậu phải đền mạng. Mẹ cậu không tin điều đó. Chị nói bây giờ chị không tin vào bất cứ điều gì nữa. Z hiểu rằng lẽ ra người đàn bà này có thể tin vào mình nếu đêm đó khi chị vét sạch chỗ tiền còm trong túi trả công xe ôm mà không bị Z càu nhàu...

Không khí cứ lặng xuống cho đến khi con bé thứ hai của chị đi học về. Nó chào mẹ, nhìn lướt qua Z bằng cái nhìn dò xét và bỏ đi. Chị gọi nó lại: "Con chào chú đi". Nó chào một câu lí nhí rồi quay ngoắt đi. Đầu tiên, Z tự ái, lẽ ra chị cần phải cho đứa bé này biết Z chính là người đã cứu chị thoát trong đêm bị rượt đuổi. Nhưng Z chợt hiểu ra, làm sao chị có thể giải thích với nó, cơn cớ gì con chị cũng lại phải mắc vào một cuộc rượt đuổi như thế.

...

Hắn biết rằng, đến đây, hắn bắt đầu phải pha thêm một chút tình vào trang viết. Tình yêu, tình ái ư. Chẳng thể có được.

Các nhân vật của hắn giờ chỉ có một người đàn bà cô độc chưa đến bốn mươi tuổi đang héo đi vì đau khổ và một thằng xe ôm mới hai mươi tuổi. Những nhân vật đó không phù hợp với  tình yêu. Vậy thì tình dục? Tình dục thì có thể. Nhưng đưa tình dục vào đâu. Lại một cảnh tắm ư?... Trò hề.

***

 Z đã quên phứt đi tất cả cho tới ngày người đàn bà lại tìm đến gặp Z ở trước cổng bệnh viện. Chị mời Z đến dự đám giỗ đầu thằng bé. Vậy mà đã một năm. Người đàn bà vẫn còn ủ dột nhưng trông chị không còn héo hon nữa. Chị đã đi làm, đã uống thuốc bổ, đã cố ăn để giữ sức. Và chị bắt đầu đẫy đà hơn. Khi đi sau chị vào nhà, Z chợt thấy nồng lên một thứ mùi là lạ đầy quyến rũ. Nó khiến Z nao người, và từ trong sâu thẳm, Z chợt nhớ tới những giấc mơ đầy ám ảnh suốt những ngày gần đây. Z thấy đầu óc mê mụ đi. Chỉ đến lúc mùi khói hương ảo não trùm lấy Z, Z mới tỉnh lại.

Nhưng rồi, trong bữa ăn, chén rượu cúng vừa uống vào lại lôi tuột Z vào nỗi ám ảnh ban nãy. Z thấy rõ hơn rằng mùi lạ này có ấm, có lạnh, có nồng nàn, có buốt giá. Đến khi giúp chị dọn mâm trong cái nhìn xét nét của đứa con gái, Z đột nhiên có một va chạm với chị. Một va chạm nhói lên ở đâu đó mà Z không ý thức được. Chị gạt phải một chiếc bát. Bát không vỡ mà thản nhiên lăn, cồng cộc, cồng cộc ba vòng rồi lật thẳng dưới chân bàn thờ.

Cả Z và người đàn bà bừng tỉnh. Chị nở nụ cười nhệch nhạc méo xệch: "May quá, tí nữa thì vỡ cái bát. Tôi hậu đậu quá". Chị cúi vội xuống nhặt cái bát. Thoáng nghiêng qua cổ áo, Z thấy một khoảng ngực bị hai đầu gối ép lại và đẩy lên. Chị ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của Z. Người đàn bà thoáng bối rối nhưng vẫn không đổi tư thế. Chị dùng thìa vét mấy miếng xương gà tung tóe quanh đó vào trong cái bát rồi mới đứng lên. Rất ngượng, nhưng Z vẫn cố liếc nhìn cho đến khi chị đứng dậy. Thật may, khi cái bát đổ văng ra thì đứa con gái chị vội chạy ra ngoài vì sợ bị mẹ bắt lau nhà nên không chứng kiến cảnh vừa rồi. Nhưng chính Z cũng cảm thấy dường như sự có mặt của mình đã đi quá mức cho phép. Z lập cập xin phép ra về. Người đàn bà thoáng nhìn Z với một vẻ lành lạnh và gật đầu. Lúc đó, Z ngẩng lên nhìn đồng hồ - đã tám giờ rưỡi tối.

Ba ngày sau, Z mới lò mò đi làm vào lúc 2 giờ chiều với một vẻ mệt mỏi đờ đẫn mà tất cả cánh xe ôm đều nhận thấy. Họ kín đáo nhìn Z, nhìn nhau và cùng cười rộ lên đầy khả ố. Cái gã trai ngốc luôn từ chối theo họ đi mò gái này dường như vừa trải qua ba ngày lặn ngụp đâu đó đến kiệt lực. Và khi người phụ nữ kia tìm đến, nói thì thào điều gì đó rồi cùng Z lên xe vụt đi thì cánh xe ôm đã xác quyết điều mà họ nghi ngờ. Họ bảo "Thằng đó chết vì đồ cổ rồi"...

Khi thấy chị đứng sững trước mặt, đôi mắt quầng lên mất ngủ, Z đã lờ mờ nghĩ đến điều đó. Nhưng tới khi chị khẽ thì thào: "Chỗ năm ngoái, em còn nhớ không?" thì mọi chuyện đã rõ ràng. Suốt dọc đường, chị kể lại cho Z rằng ba ngày nay, đêm nào chị cũng thấy gã trai cũng vừa mới giỗ đầu kia tìm đến trong cơn mộng mị. Gã trằn người lên chị, cố gắng hôn chị và luồn tay toan xé áo. Đêm nào đứa con gái cũng giật mình vì tiếng thét của mẹ. Chị ngủ không dám tắt đèn nữa. Và đứa con gái kể rằng nó thấy mẹ cứ một tay che miệng, một tay túm áo sau khi đã đạp tung hết cả chăn màn. Chị bảo rằng, lúc đó là khoảng 2 giờ sáng.

Z cũng không thể nào im lặng được nữa. Mấy đêm nay, cũng vào khoảng gần 4 giờ sáng, Z lại bị một bóng chiếc xe gầm rú đuổi theo phía sau. Chiếc xe không rọi ra thứ ánh sáng đèn mà đỏ đọc hai chấm sáng như hai nén hương sắp lụi. Tiếng gầm rú cũng như nghẹn lại, khắc nghiệt và bi thảm. Dường như, sau một năm, kẻ xấu số kia đã tìm thấy hai người, chị và Z.

Người đàn bà rùng mình và ôm chặt lấy Z khi một cơn gió lùa qua từ một phố ngang. Giữa lúc nắng quái thế này mà cả hai cảm thấy hơi lạnh của bóng đêm đang bám theo họ. Z ngoặt xe gấp vào một ngách nhỏ ít người biết, vòng qua mấy nhà nghỉ im lìm và khựng lại ở "chỗ năm ngoái". Nơi đó đã xây kín rất nhiều căn nhà hình ống giống hệt nhau đủ màu. Cây cột điện vẫn đó. Một vệt mờ mờ vẫn chảy dài len lỏi giữa những quảng cáo khoan cắt bê tông. Người đàn bà nấc lên và khóc. Nếu như chị đồng ý tham gia vào cuộc truy hoan kinh tởm kia, chị có thể sẽ bị dằn vặt suốt đời. Nhưng như vậy, chị sẽ không bị bóng ma nào ám ảnh. Và nhất là nếu có tiền kịp, biết đâu con chị không chết thì sao? Vậy sự lựa chọn nào đúng? Danh tiết mà không ai biết, hay bi kịch rành rành?...

Z đứng nghệt ra trước cây cột điện. Những người đi ngang qua nhìn họ với đôi mắt tò mò. Một cặp tình nhân đũa lệch đang dằn dỗi nhau chăng? Một con nợ và một kẻ đi vay hộ chăng?... Đúng lúc này, Z lại chợt thoảng thấy một mùi hương đàn bà từ phía chị. Mùi hương quặn thắt.

Hắn muốn dừng lại. Hắn không muốn viết tiếp những điều đau khổ như thế. Người phụ nữ kia sẽ ra sao đây. Dường như nhân vật Z đã tuột khỏi tay hắn. Z đã chuyển từ vai chính sang vai phụ. Còn người đàn bà, không mặt, không tên chỉ toàn thấy bi kịch và chút hương đàn bà đầy nhục cảm kia lại đột nhiên trở thành vai chính của câu chuyện.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã xuống bên ngoài từ lâu lắm rồi.

***

Họ cùng đi về phía ngôi nhà trông như sắp đổ. Cái ụ đất đó chắc đúng là mồ mả đã dời đi vì còn dấu hố đào đọng nước. Hóa ra ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu. Chiều đã xuống hẳn. Hai người bước vào trong nhà. Không khí lạnh và cô quạnh. Chị rùng mình và cố tựa vào Z. Z cũng rùng mình. Rồi, cứ thế, họ ngã vào nhau. Lúc nào không biết. Ngã vào và lịm đi. Một người đã cố dùng nỗi đau để vùi dập nỗi khát khao suốt một năm qua. Một kẻ chỉ biết đến cuộc đời qua những lời kể khoái trá và bí hiểm của đồng nghiệp xe ôm. Bây giờ họ vùi dập nhau và lạc vào một thế giới bí hiểm của những điều cấm kỵ. Như ma đưa lối quỷ dẫn đường. Ngay trong ngôi nhà bỏ hoang xiêu vẹo cạnh cột điện sắp giải tỏa. Trong bóng chiều rồ dại đầy âm khí. Họ vật vã với nhau trong lạc thú của sự thách thức một vong hồn, bất chấp bên ngoài ngõ, hình như vẫn có người qua lại. Rồi từ cái chỗ đầu đường xó chợ ấy, họ đi về nhà chị. Họ hứa sẽ cùng nhau thức trắng đêm nay để chờ đón định mệnh, nếu như định mệnh đến cùng với bóng ma vẫn ám ảnh hai người. Nhưng sau bữa tối trong im lặng với đôi mắt nghi ngờ và mệt mỏi của đứa con gái thì đến gần 1 giờ sáng, con bé lại lăn ra sốt, y hệt như anh nó. Con bé mê sảng, kêu khóc và vật vã. Hai người nháo lên đưa nó vào bệnh viện. Trên đường đi, dù không ai nói với nhau câu nào nhưng cả hai đều biết rằng mình và người kia cùng đang điên lên vì nỗi dằn vặt ghê gớm: "Đây có phải là câu trả lời thách thức của cõi bên kia về cuộc lang chạ vật vờ lúc sụp tối không?"...

Z ngồi phệt lên vệ đường. Đêm lạnh và vắng lặng. Gió mùa về nhanh quá. Lúc 9 giờ còn ấm mà gần 2 giờ sáng thì lạnh đến thắt ruột. Mấy ông xe ôm đã về cả. Z quấn cái khăn cũ lên đầu chùm hụp rồi đi về phía một gốc cây và nấp vào sau đó. Đột nhiên có tiếng quát: "Thằng kia, ai cho đái bậy ở đây hả". Z giật bắn mình, chạy vội ra ngoài: "Không, em đã gì đâu...". "Chưa, nhưng mày đang định gì. Tao tát cho lật mặt ra bây giờ". Người kia đi khuất, Z mới tự trách mình. Quanh đây làm gì có ai cấm nhỉ. Cái gốc cây kia là điểm quen thuộc của cánh xe ôm đến khai mù lên mà chẳng thấy ai nhắc lấy nửa lời. Sao hôm nay lại mọc ở đâu ra cái lão này? Mẹ kiếp, hay thằng đểu nó trêu mình?

Tiếng khóc than tự nhiên ở đâu ùa đến. Một cô gái mặt mũi hoen nước chạy ra khỏi cổng, nhìn quanh nhìn quẩn rồi lao đến và gần như thụp xuống trước mặt Z: "Anh ơi, anh là xe ôm à?". Z gật. Cơn tức vì bị trêu chưa nguội, Z dấm dẳng: "Sao thế, chết đến nơi à?". Cô gái gật đầu: "Sao anh biết. Anh nói thế, thì chắc anh sẽ giúp em. Ông cụ nhà em sắp mất, giờ chẳng có ai thân thích ở đây, mà em muốn đưa ông cụ về để đi ở nhà, cho yên ổn. Em lạy anh, anh giúp em, hết bao nhiêu gia đình em xin gửi. Khổ quá, lúc chiều mẹ em bị ngã, mấy ông anh em phải về cả rồi". Quả thật, lúc đó Z chuẩn bị chối từ. Đã một lần giúp đỡ và một lần khốn khổ, Z không muốn dính thêm vào một vụ thế này nữa. Nhưng rồi chả hiểu giời xui đất khiến thế nào, Z lại gật đầu đúng vào lúc chị chạy ùa ra cổng "Con... con...". Họ vẫn chưa biết xưng hô thế nào cho phải sau những chuyện vừa rồi. Sau khi đã lang chạ với nhau, như cách gọi ở trong làng của Z, thì phải gọi nhau khác cơ. Nhưng mà gọi như thế thật khó. Chị cũng đã cứng tuổi để có thể gọi là em. Z hỏi trống không: "Con... thế nào?". Chị ngập ngừng: "Nó yếu quá, bác sĩ bảo sợ không qua... Muốn về nhà lấy mấy thứ". Chị nuốt chữ em vào mới một vẻ ngượng nghịu thấy rõ...

Cô gái đã đẩy cái xe lăn ra ngoài cổng. Theo sau cô là một bà hộ lý mặt mũi nhăn lại vì rét và cáu kỉnh: "Nhanh lên, đưa cụ lên xe để tôi còn vào. Đâu, xe đâu rồi?". Và khi cô gái chỉ tay về phía Z, bà ta rên lên: "Dở hơi à, rét mướt thế này, tưởng là đi taxi còn được, chứ đi xe ôm thì có mà...". Cô gái khóc òa, túm chặt lấy tay bà hộ lý khiến bà ta rít lên: "Giời ơi, bấu người ta đau thế. Thôi, tôi không nói nữa, mặc kệ cô, rõ đồ dở người...". Z ngoảnh lại nhìn chị: "... phải đưa người ta về. Cụ ấy sắp mất. Với cả... nhận lời rồi. Tí thôi mà". Rồi Z ngồi lên xe, lùi lại sát chiếc xe lăn. Cô gái nghiêng người cố đỡ cha dậy nhưng không được. Phải đến khi cả chị và bà hộ lý xúm vào giúp thì mới đỡ được ông cụ lên yên.

Ông cụ ngả gục vào vai Z. Cả một thân người ập vào sau lưng Z. Cô con gái vội vã trèo lên đằng sau, vươn người lên túm lấy áo Z. Bà hộ lý chạy lại, giúi đôi tay ông cụ đang buông thõng vào trong lòng rồi bảo: "Thôi đi nhanh lên. Lạnh lắm đấy", rồi quay sang càu nhàu với chị: "Còn cô nữa, con đang như thế mò ra đây làm gì. Vào nhanh với nó đi. Có mẹ bên cạnh, may ra...". Z phóng vụt đi, không kịp nghe nốt câu cuối cùng bà hộ lý nói "may ra" cái gì nữa.

Con đường dài và quanh co giữa những ao đầm lạnh ngắt trong ánh trăng suông. Thỉnh thoảng có tiếng loài chim ăn đêm bay ngang qua kêu buốt một tiếng. Gió thổi lạnh ngắt. Z liên tục rùng mình vì lạnh. Khi vừa lướt qua một bóng đa cổ thụ tối um cạnh một ngôi đình và rẽ vào con đường gạch, Z chợt thoảng nghe thấy một tiếng bên tai "làng... làng..." gì đó không rõ. Một vệt đom đóm bay ngang qua mặt. Z gai người, tự nhiên linh cảm bảo với Z rằng có một người vừa mới chết. Z nhìn vào đồng hồ, đã quá 3 giờ. Khổ thân chị, chắc là sau gần một tiếng cầm cự giữa sự sống và cái chết, con bé đã đầu hàng định mệnh. Một định mệnh đổ xuống nó vì sai lầm của mẹ nó và Z. Chao ôi! Z muốn dừng xe và vòng lại với chị, nhưng đôi tay cứ như bám cứng lấy tay lái và lao ầm ầm theo lời chỉ dẫn thoang thoáng của cô gái phía sau.

Không phải, hắn thở phào. Cuối cùng thì hắn cũng lái được câu chuyện sang hướng khác.

Thật may mà cũng đúng đường...

Z không biết làm cách nào mà mình quay trở về bệnh viện dù không có người chỉ đường. Z cứ thế lao vùn vụt theo cảm tính và đột nhiên nhận ra con đường quen thuộc trước mắt. Đêm đã gần tan.

Z chạy xộc vào viện và ngơ ngác thấy trong phòng cấp cứu là chị và con bé. Nó đang ngước lên kể với mẹ điều gì đó còn mẹ nó thì ràn rụa khóc. Bà hộ lý cũng đỏ hoe mắt đấm thùm thụp vào lưng chị. Chị lao ùa ra, gục vào vai nó nức nở: "Con bé vừa nằm mê thấy một ông cụ già. Nghe nó tả, thì chính là ông cụ nằm giường bên cạnh mà lúc nãy... mình đưa về". Chữ mình, chị nói nhẹ như gió thoảng. Trong đó, như có chút tủi hờn nhưng không thấy dấu vết của hối hận hay dằn vặt xót xa. "Ông cụ nói với con bé là cám ơn mình đã đưa cụ kịp về đến quê. Cụ đã đi xin tha cho con bé. Rồi cụ đẩy một cái, thế là nó tỉnh. Nó tỉnh hẳn rồi". Z khuỵu chân xuống, rồi ngồi phệt trên nền đất, mếu máo và ràn rụa. Thế là, cũng qua một độ đường...

Dường như có ai giật khẽ vào áo và có ai gõ nhẹ vào cánh cửa phòng. Hắn hiểu rằng câu chuyện không thể viết thêm được nữa. Đừng có cố đi quá một dấu mốc mà khi tới đó người ta đã cảm thấy tức ngực. Hắn dừng lại vì biết cần phải dừng khi còn chưa muộn.

Hãy để câu chuyện tự nảy nở trong trí tưởng tượng của những người đọc nó. Vậy lại hơn... 

Lưu Sơn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.