>> LÝ AN

Hơn chục năm trước, C. là tay chơi số má ở Q.12. Là con một, C. được cưng hơn trứng. Đùng cái nghe tin C. dính hàng trắng, đi tù mất hai năm vì tội cướp giật để đắp vào những cơn bắn thuốc. Gặp lại C. sau thời gian dài xộ khám, hắn tươi tỉnh, vui vẻ khoe: “Tao bỏ hẳn hàng trắng rồi”. Dễ gì? Tôi nói kháy. “Thiệt, giờ tao chơi thứ khác, văn nghệ cho vui, lâu gặp anh em cuối tuần mới chơi thôi, thứ này bế đã lắm”, C. thêm vào. Hoá ra cái “văn nghệ” C. bảo, là hàng đá. Trong một chuyến chơi cuối tuần của C., tôi được rủ rê nhập cuộc.

Điểm hẹn khơi mào cho cuộc chơi đêm là quán bar nhỏ trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. 23 giờ, tôi và C. mới đến nơi, ba chiến hữu đã đặt bàn đợi sẵn. Thực đơn cho bữa tối là đĩa trái cây tổng hợp, hai chai Rémy tặng một, cùng cả đống nước ngọt đi kèm. Là khách quen nên thấy C. xuất hiện từ nhân viên đến quản lý bar, ai cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng.

Khách trong bar bắt đầu nhộn nhịp, bàn sát bàn, uống chưa hết ly rượu đầu có pha coca, C. khoát thay chiến hữu: “Hôm nay kẹo hay ke cha nội?”. Ke đi – nhóm chơi trong bàn hưởng ứng. C. ghé tai nói nhỏ với em My phục vụ, loáng cái, gói ke được em gái xinh đem đến chuyền vào tay C. Rất chậm, khéo, kín kẽ, gói ke áng chừng dài bằng hai viên con nhộng, được búng đều vào 6 ly rượu pha sẵn để trên bàn. Nhạc càng lúc càng bốc hơn, C. ghé tai nói như hét: “Bắn tạm vài bi lót nền đi, xong bar mình vào karaoke chơi hàng đá, phiêu hơn nhiều”. Tôi ừ ào cho qua.

Công đoạn “lót nền” của C. cùng chiến hữu là đà hết gần ba chai Rémy với khoảng bốn lần châm ke. Vậy mà cả nhóm tỉnh rụi, vẻ ngoài chưa biểu lộ cảm xúc gì khác lạ. Ngồi chơi hồi lâu, tôi lân la bắt chuyện em nhân viên tên My, thú thực rằng tôi không dám uống tới chỉ vì sợ sốc, My bảo ngay: “Anh đu sao lại, mấy anh này chơi quen, đô thuộc giải ngoại hạng rồi. Chơi ke hít nó mới nhanh phê, uống đằm hơn, lên từ từ, nhưng chơi chưa quen mà nốc dữ dễ sập bất thình lình lắm”.

Cầm cự được giai đoạn “lót nền”, đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, bar xuống nhạc, đóng cửa, cũng là lúc C. và chiến hữu tìm bãi đáp mới để kết thúc ngày nghỉ cuối tuần bằng màn đập đá đỉnh cao.

Bãi đáp là quán karaoke gia đình trên đường Trương Định. Nhìn bề ngoài, quán đã đóng cửa, không một dấu hiệu gì hoạt động, nhưng sau vài ám hiệu đá đèn, cửa mở dần. Nhận ra khách quen, tay nhân viên đưa cả đám vào trong, phòng mở sẵn điện, đội hình đập đá có tôi, C. cùng hai bạn mới và cô bé My phục vụ bar đu theo cùng. Sau phần gọi đồ uống nhanh gọn, cửa vừa đóng lại, một bàn tiệc đá được dọn ra, với tâm điểm là bốn gói hàng đá bằng đầu ngón tay út. Nhạc lên từ từ, đèn xuống hẳn, dưới ánh sáng nhờ nhờ, chớp tắt, những làn khói đá bay trên lớp giấy bạc, được chuyền nhau hít gọn.

Tôi bị dí một hơi, dù không hít đậm, nhưng chỉ sau vài phút, thuốc có tác dụng ngay bởi cảm giác tim đập nhanh, người tỉnh ngủ hẳn, và nhìn trong ánh tối nhập nhoạng ấy mọi thứ như hiện hữu rõ ràng hơn, ngay cả tiếng nhạc nghe cũng rất khác, có thể cảm được từng âm thanh bass – treble rõ rệt. Cả nhóm C. vẫn say sưa ngả nghiêng, nhiệt tình đập đá.

Nghe đồn dân đập đá khi chơi hàng, máu lửa chuyện trai gái, nhưng sau khi bắn vài bi, cả đám đã lâng lâng, nghe C. đòi đưa về khách sạn, My, cô gái trong bar, thẳng thừng: “Hôm nay em không thích, để hôm khác đi”. Sau một hồi, C. lại nài nỉ: “Lát qua khách sạn chỗ tụi anh, ở đó chơi tiếp”. My vẫn cương quyết: “Khùng quá! Đã nói để hôm khác, nài hoài à”. Không gian đập đá của đêm ấy cũng do My móc kèo, cà kê hỏi chuyện thêm thì ở khu vực quận 1, 3, Phú Nhuận có thêm cả danh sách dài những quán karaoke gia đình thường được My và nhóm đập đá đêm chọn làm bãi đáp. My bảo: “Phải khách quen mới dzô được, không tiếp người lạ đâu. Mỗi tối chừng 3 - 4 phòng, cuối tuần phải đặt trước không là hết chỗ”. Hàng mình tự mang hả? My gọn lỏn: “Tuỳ, có tiền thì thứ gì chả có”.

Ngó đồng hồ, đã hơn 5 giờ sáng, gần 4 giờ bay đêm trong karaoke với tổng chi phí chưa đầy 2,5 triệu. Một mức giá “quá thơm”, lại kín đáo, dịch vụ tận răng. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.

Rời karaoke lúc trời vừa tỏ, C. bảo tìm chỗ ngủ ngày. Vậy là cả nhóm hướng ra Bùi Thị Xuân, tôi ngồi sau xe mà giựt mình thon thót, bởi tay chơi cầm lái vẻ chừng đã đến ngưỡng, chuẩn bị sập, mồm nghêu ngao hát, một tay lái xe, thi thoảng buông cả hai tay, với vào không trung. C. cười khành khạch bảo thằng này sắp cháy rồi. Mỗi khi gần đèn đỏ, xe vẫn ga lớn phóng như bay, C. nhắc nhở liên hồi: “Sắp tới đèn nha, giảm ga, giảm ga”. Tay lái xe tỉnh rụi: “An tâm, không sao đâu, còn tỉnh, còn tỉnh”.

Thả xuống khách sạn, lên phòng chẳng ai ngủ, C. tợp ngụm coca và bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, hết ngồi xuống, lại đứng lên, tỉnh như sáo. C. tiếc rẻ: “Em My hôm nay giở chứng, giờ sung quá, sao ngủ nổi đây”. Thứ năng lượng kỳ lạ khiến C. như lên đồng, nói không biết mệt, dù mặt đã xanh lè, mắt hốc vì đêm trắng, nhưng đầu óc, tinh thần, cách nói chuyện, nếu không nhìn mặt hẳn thật minh mẫn, nhanh nhẹn và đầy năng lượng.

C. nói sẽ mở một công ty chuyên mua bán xe hơi cũ rồi hoạch định một lộ trình dài, từ lúc mua xe, bán xe, có tiền lời trong túi…Tôi chẳng hiểu gì về xe hơi hay phụ tùng xe hơi, nhưng nghe cách C. nói, cộng với tinh thần đầy nhiệt huyết cũng có lý lắm.

Chưa hết chuyện xe, C. lạng luôn sang chuyện làm khởi nghiệp, sẵn với đất nhà còn kha khá ở Q.12, C. định bụng sẽ làm mô hình trồng rau sạch, bán cho các nhà hàng cao cấp…

Sự “diệu kỳ” của đá, làm người ta đi từ thái cực này sang thái cực khác, thăng hoa, nói như thánh tướng với phong thái không thể tự tin hơn và bất chấp tất cả. Cảm giác như mọi chuyện đã hoàn thiện, công ty buôn xe hơi đã có lãi ngay khi C. rời khỏi khách sạn về nhà, công ty rau sạch bán hết veo sản phẩm từ ngay khi mới là ý tưởng. (còn tiếp)

Đồ họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
04.11.2018

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.