Lửa thử vàng gian nan thử sức, Tổng giám đốc FV khẳng định những cống hiến và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong hai năm đầy sóng gió trước đại dịch Covid-19, cùng bản lĩnh, kinh nghiệm đã trải qua và sự đồng lòng vượt thử thách chính là tiền đề giúp FV vững vàng và lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Hình ảnh bệnh nhân ngồi, nằm la liệt khắp hành lang, các băng ca kéo dài ra tận bãi đỗ xe dưới những mái che cơi nới, tiếng còi xe cấp cứu xé tai nối dài không ngớt cùng với những tiếng khóc đau thương, mất mát, những khoảnh khắc hy sinh quên mình…, những quyết định không quyết định được “sẽ nhận hay không nhận bệnh nhân nào” vẫn như vừa mới ngày hôm qua, sẽ còn mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi thành viên đội ngũ FV.
Ai có thể quên được thời khắc khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, tình trạng quá tải nhập viện, thiếu hụt nguồn lực, tỷ lệ bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tăng cao nhanh chóng trải dài khắp mọi miền đất nước, áp lực nặng nề đè nặng lên hệ thống y tế của cả nước. Bệnh nhân không biết đi đâu về đâu, tâm lý hoang mang lo sợ tột cùng trong lúc nguồn lực y tế cạn kiệt, không ít bệnh viện phải tạm đóng cửa vì cách ly F0 & F1, khó khăn chồng khó khăn.
Có những thời điểm nhân lực FV hao hụt đến cả gần 200 nhân viên cùng một lúc do phải cách ly F0 và F1 theo quy định, nhưng FV kiên quyết không đóng cửa, số nhân viên còn lại làm việc với ngày dài hơn, nhiều giờ hơn để “quyết tâm cố gắng không phải từ chối bất cứ bệnh nhân nào”, như bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng Giám đốc FV đã định hướng và động viên.
Chưa bao giờ FV chứng kiến cảnh tượng bệnh nhân ùn ùn kéo đến đông nghịt ở Khoa Cấp cứu, chưa kể đến số lượng bệnh nhân đã phải nằm điều trị trên băng ca từ hành lang ra đến bãi giữ xe dưới những mái lều tạm bợ. Bệnh viện cứ mở thêm phòng nào để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 là kín phòng đó, điện thoại liên tục reo: “bác sĩ ơi cứu mẹ tôi đi, cứu con tôi đi”.
“Tôi đã phải đưa ra những quyết định rất đau lòng, rất nhiều lần tôi nhìn thấy cảnh bệnh nhân đã tử vong trên xe cấp cứu khi bác sĩ ra đến nơi vì không còn phòng để tiếp nhận bệnh nhân. Những hình ảnh này sẽ còn mãi ám ảnh tôi. Tôi bất lực trong vai trò là một bác sĩ”.
Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện FV
“Rất nhiều tình huống chúng tôi không biết đưa bệnh nhân nào vào phòng ICU trước để cứu sống họ… Nguồn lực có hạn, chúng tôi phải lựa chọn đầy khó khăn. Đó sẽ là nỗi ám ảnh không bao giờ quên”.
Trưởng khoa Gây mê Hồi sức
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, cả những người phục vụ hỗ trợ khác chưa từng bao giờ điều trị chăm sóc cho loại bệnh dịch này, tất cả đều mới, họ được điều chuyển từ các bộ phận khác qua để cấu thành một Khoa mới trong thời kỳ này gọi là Khoa Điều trị Covid-19 do bác sĩ Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim Mạch Can Thiệp, xung phong đảm nhiệm trọng trách trưởng khoa. Tất cả họ vừa làm, vừa học, qua sách vở trên mạng, qua quy trình từ trên phổ biến xuống, qua điều trị cho bệnh nhân.
Chị Chu Thị Nguyệt Anh - Điều dưỡng trưởng khoa Nội xúc động kể: “Điều dưỡng lâu năm giờ cũng xem như người mới. Mọi thứ đều mới mẻ, nên ai cũng phải cập nhật, vừa làm vừa học từ thực tế. Có người chỉ được học việc 2, 3 ngày là đã phải giáp mặt với thực tế rất khốc liệt phía bên trong cánh cửa phòng bệnh nhân”.
Trong suốt nhiều tháng trời đó, các thành viên trong Ban Giám Đốc cùng hàng trăm nhân viên y tế khác không về nhà mà trực chiến ở bệnh viện.
Bác sĩ Vũ Trường Sơn - Trưởng khoa Phòng chống lây nhiễm là người đóng vai trò mọi ngõ ngách, mọi nơi, mọi lúc để giải quyết và đưa ra các vấn đề liên quan đến kiểm soát lây nhiễm Covid-19 từ cộng đồng, vào bệnh viện và ngược lại. Bác sĩ Sơn gần như không ngủ, mọi người có thể gặp người bác sĩ trẻ này lúc này ở Khu điều trị Covid-19, lúc sau đã thấy ở Khoa Cấp cứu, chốc lát đã cùng với đồng đội đi tiêm vắc-xin ngoài cộng đồng.
Đội ngũ đã làm việc và quên đi nỗi sợ bản thân và gia đình mình có thể sẽ bị lây nhiễm. Trong những ngày tháng khó quên ấy, nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội ngũ tuyến đầu của FV chính là nụ cười khi xuất viện của những bệnh nhân mắc Covid, sau một hành trình kiên cường vượt qua cửa tử với tinh thần “không được phép bỏ cuộc”… Những tấm gương ấy không chỉ là lời động viên dành cho các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc tại Khoa Điều trị Covid-19, đó còn là cảm hứng chiến đấu được lan tỏa đến cho rất nhiều bệnh nhân SARS-CoV-2 vẫn đang trên giường bệnh thời điểm bấy giờ.
FV là bệnh viện tư nhân, vào cuối tháng 6.2021, khối bệnh viện tư vẫn chưa được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19, như thường lệ cổng cấp cứu FV vẫn mở và bệnh nhân ùn ùn kéo tới, bởi họ không còn chỗ nào để đi. Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, tổng giám đốc lệnh “phải tiếp nhận bệnh nhân, họ cần mình và Chính phủ cũng như ngành y đang cần mình”.
FV đã và luôn sẵn sàng đối phó với rủi ro thiên tai trong đó có dịch bệnh để khi Chính phủ cần là chung tay hành động. Toàn bộ đội ngũ thần tốc tổ chức FV thành bệnh viện chia đôi: một nửa điều trị bệnh nhân Covid-19, đòi hỏi các yêu cầu đặc biệt, còn nửa kia tiếp nhận bệnh nhân thông thường và các bà mẹ sinh con (không bị nhiễm Covid-19).
Điều trị bệnh nhân Covid-19 đồng nghĩa với việc trang bị đủ phòng điều trị áp lực âm, lắp đặt hệ thống ô xy hóa lỏng, mua máy móc và bình ô xy đủ để điều trị cho một số lượng bệnh nhân tương đối, lối đi riêng và tách biệt để tránh tối đa lây nhiễm cho bệnh nhân thông thường, đồng nghĩa với đào tạo nhanh chóng đội ngũ nhân viên chưa bao giờ điều trị cho bệnh nhân lây nhiễm và tỷ lệ tử vong cao với tốc độ chóng mặt như bệnh nhân Covid-19, và trang bị đủ đồ bảo hộ phòng chống lây nhiễm trong điều trị (PPE).
Để đáp ứng với tình trạng bệnh nhân ồ ạt kéo đến, Khoa cấp cứu dựng thêm phòng, mua thêm container để làm phòng tiếp nhận, dựng tiếp lều che tạm bợ cũng vẫn không đủ chỗ cho bệnh nhân. Lịch sử phát triển và hình thành của FV chưa bao giờ chứng kiến bệnh nhân nằm la liệt trên băng ca từ hành lang kéo dài ra tận bãi đậu xe mà vẫn không đủ như vậy.
Chưa hết, các khu vực tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, khu tiếp nhận tạm bệnh nhân F0 tại Khoa Cấp cứu cũng đều được dựng thêm riêng biệt bên ngoài tòa nhà bệnh viện để phục vụ cho các nhu cầu này.
Muốn tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thì phải có đội ngũ. Trưởng khoa Tim mạch - ThS - BS Hồ Minh Tuấn đã dũng cảm đảm nhận thêm nhiệm vụ Trưởng khoa Điều trị Covid-19. Dưới sự điều hành và chỉ đạo của Ban lãnh đạo, bác sĩ Tuấn đã nhanh chóng có một đội ngũ nhân lực được điều chuyển từ các bộ phận khác, đồng thời động viên, kêu gọi đông đảo các bác sĩ ở các khoa không mũi nhọn tự nguyện tham gia vào công tác điều trị tại Khoa Covid-19 của FV - nơi mỗi ngày là một cuộc chiến cân não với chuyện sinh tử khốc liệt và gần như phải ăn - ngủ - làm việc tại chỗ.
Muốn tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thì phải có đội ngũ. Trưởng khoa Tim mạch - ThS-BS Hồ Minh Tuấn đã dũng cảm đảm nhận thêm nhiệm vụ Trưởng khoa Điều trị Covid-19. Dưới sự điều hành và chỉ đạo của Ban lãnh đạo, bác sĩ Tuấn đã nhanh chóng có một đội ngũ nhân lực được điều chuyển từ các bộ phận khác, đồng thời động viên, kêu gọi đông đảo các bác sĩ ở các khoa không mũi nhọn tự nguyện tham gia vào công tác điều trị tại Khoa Covid-19 của FV - nơi mỗi ngày là một cuộc chiến cân não với chuyện sinh tử khốc liệt và gần như phải ăn - ngủ - làm việc tại chỗ.
Khu điều trị nội trú Nội Khoa trở thành nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ban đầu khoa có 4 phòng, sau tăng lên 9 phòng với 22 giường bệnh. Vào đầu tháng 7.2021, khi dịch bắt đầu bùng phát cao điểm, Khoa điều trị Covid-19 được mở rộng trên toàn bộ khu nội trú tại lầu 4 với 63 giường cho người không cần máy thở và 15 giường hỗ trợ HFNC (High Flow Nasal Cannula - Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi).
NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
Vào những ngày cuối tháng 7.2022, khi đã được tiêm hai mũi vắc-xin do Chính phủ Pháp tổ chức, Pier Laurenza, nhiếp ảnh gia người Pháp, là bệnh nhân của FV, đánh giá sự chuyên nghiệp trong việc FV tổ chức tiêm vắc-xin cho cộng đồng Pháp, anh đã đề nghị FV cho mình được vào ở trong FV, được âm thầm đi theo đội ngũ để có thể ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của đội ngũ FV. Khi được hỏi “anh không sợ bị lây nhiễm sao?”, anh trả lời “tôi đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, đội ngũ tuyến đầu tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân không sợ sao tôi phải sợ”.