Năm 2020, giáo sư (GS)  Phan Thành Nam là một trong 10 nhà khoa học được nhận giải thưởng chính thức của Hội toán học châu Âu EMS (4 năm trao một lần). Đây là một giải thưởng danh giá sau giải thưởng Fields của Hội toán học thế giới. Đến nay, GS Phan Thành Nam là người Việt đầu tiên được trao giải thưởng EMS.

Trở về VN làm việc với cộng đồng toán học trong nước nhân kỳ hè 2022, GS Phan Thành Nam đã dành cho Báo Thanh Niên cuộc chuyện trò sâu sắc.

Anh nghĩ gì khi được giải EMS?

GS Phan Thành Nam với cúp giải thưởng EMS - Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Khi được thông báo mình sẽ được nhận giải thưởng EMS, tôi rất bất ngờ vì trước đó không hình dung có ngày mình lại được một giải thưởng uy tín như thế. Năm 2012, GS đang hướng dẫn postdoc (nghiên cứu sau tiến sĩ) của tôi là anh Mathieu Lewin được giải thưởng EMS. Lúc đó tôi vui lắm, vì được làm học trò của một người giỏi như thế.

Đây là một giải thưởng dành cho người trẻ (từ 35 tuổi trở xuống), nên việc nhận được giải thưởng giúp tôi hiểu là mình đang đi đúng hướng, chứ không xem đó là đỉnh cao ngay cả với sự nghiệp của chính mình.

Việc anh trở thành một nhà toán học hẳn cũng tự nhiên như phần lớn nhà toán học khác, hồi bé học giỏi toán, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi toán…?

Điều này vừa đúng, vừa không đúng. Hồi lớp 5 tôi được giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn toán, lên lớp 6 được vào lớp chuyên toán. Nhưng sau đó, Bộ GD-ĐT bỏ mô hình trường chuyên cấp THCS, nên lên lớp 7 tôi lại là học sinh trường thường. Tôi thích nhiều môn học. Thậm chí năm lớp 9 tôi còn được chọn đi thi học sinh giỏi văn, đạt giải nhì cấp tỉnh. Cuối năm lớp 9, tôi đọc một cuốn sách tên là Các nhà vật lý đi tiên phong làm tôi rất thích vật lý, tuy nhiên trong sách có viết rằng để hiểu vật lý thì phải giỏi toán. Vì thế, vào cấp 3 tôi chọn thi lớp chuyên toán ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Nhờ năm lớp 11 được giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn toán nên tôi được tuyển thẳng vào ĐH. Lúc đó, tôi có nhiều lựa chọn. Ngành CNTT của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là ngành thời thượng. Các trường y dược cũng là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn học sinh giỏi. Còn Khoa toán tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, có điểm chuẩn rất thấp, khoảng 15 điểm/3 môn là đỗ. Tuy nhiên, tôi chẳng bận tâm, vì thích toán quá rồi, cứ được học toán tiếp là tôi học. Khi chọn học toán tiếp ở ĐH, tôi cũng không mường tượng con đường mà mình sẽ bước chân vào sẽ như thế nào. Tôi chỉ nghĩ là ít nhất có thể nó sẽ giúp mình trở thành giáo viên dạy toán, mà như thế cũng tốt. Thời đó, sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học cơ bản mà có chứng chỉ sư phạm cũng được dạy phổ thông.

Không ngờ đó là một quyết định sáng suốt. Vì khi vào học ĐH tôi rất may mắn gặp được các thầy giỏi, tâm huyết. Thầy này giúp tôi đến với thầy khác, nhờ thế mà hành trình tôi đến với toán học khá suôn sẻ.

GS Phan Thành Nam (hàng sau, thứ 5 từ phải qua), GS Nguyễn Trọng Toán (hàng sau, thứ 4, từ trái qua) và các sinh viên trường hè 2022 Viện Nghiên cứu cao cấp về toán - Ảnh: Quang Huy

Thầy này giúp anh đến với thầy khác như thế nào?

Tôi vào Khoa toán tin thì được học với thầy Dương Minh Đức. Thầy Đức là người sáng lập chương trình cử nhân tài năng, nên dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi. Thầy Đức là người giới thiệu tôi với thầy Đặng Đức Trọng để thầy Trọng hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp (trước đó thầy Trọng cũng đã dạy tôi nhiều môn). Thầy Trọng lại kết nối tôi với thầy Alain Phạm Ngọc Định (con trai cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch) bên Pháp. Tôi sang Pháp học thạc sĩ, được thầy Định hướng dẫn luận văn, rồi thầy Định giúp tôi tìm các học bổng tiến sĩ.

Tôi học tiến sĩ tại ĐH Copenhagen, Đan Mạch, dưới sự hướng dẫn của GS Jan Philip Solovej. Tôi tự tìm thầy, nhưng trước khi quyết định nhận tôi, GS Solovej cũng đã liên hệ với thầy Định, được nghe thầy Định có những nhận xét tích cực về tôi.

Việc được theo học GS Solovej lại là một may mắn tiếp theo của tôi. GS là một nhà khoa học có uy tín, sắp tới sẽ là Chủ tịch Hội toán học châu Âu. Thầy rất có kỹ năng sư phạm, giúp tôi từ một người không biết gì về toán lý lượng tử có thể tiếp cận những hướng nghiên cứu thời sự trong lĩnh vực này.

GS Phan Thành Nam giảng bài tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) nhân dịp trở về trường cũ dự khai giảng năm học 2022 - 2023 . Ảnh: Như Quỳnh

Các thầy ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết mỗi lần có dịp về nước là anh lại nhiệt tình tham gia các hoạt động chuyên môn ở trường cũ. Vậy anh có nghĩ rằng việc được một giải thưởng danh giá sẽ giúp anh có nhiều cơ hội để đóng góp cho cộng đồng toán học trong nước?

Tôi nhớ trước đây khi được giải thưởng Fields, anh Ngô Bảo Châu trả lời phỏng vấn là mình đã phân vân có nên nhận giải hay không, vì sau khi nhận giải thưởng thì phải có trách nhiệm đóng góp lớn hơn cho cộng đồng. Tất nhiên, giải thưởng Fields của anh Châu là một đẳng cấp khác, nhưng tôi cũng đồng tình với cách nghĩ của anh Châu về trách nhiệm với cộng đồng của những nhà khoa học. Thậm chí, tôi đã nghĩ về điều này từ trước, chứ không phải đến lúc nhận giải thưởng EMS rồi mới nghĩ tới. Nhưng giải thưởng đã mang đến cho tôi một uy tín khoa học nhất định, nên những việc tôi làm sẽ được cộng đồng tin tưởng hơn.

Sau khi được giải, tôi đã có nhiều dự định hoạt động tại VN trong các năm 2020 - 2021. Nhưng do dịch Covid-19 nên mãi tới hè này tôi mới về nước được. Lần này tôi tham gia được nhiều hoạt động, chủ yếu là ở Hà Nội. Tôi cùng anh Nguyễn Trọng Toán (GS ở ĐH bang Pennsylvania, Mỹ) tổ chức một trường hè bên Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (nơi GS Ngô Bảo Châu là Giám đốc khoa học), tham gia một trường hè khác của nhóm PGS Ngô Quốc Anh (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), tham gia một hội thảo kéo dài gần tuần lễ của GS Đinh Nho Hào bên Viện toán học VN…

Nhưng về lâu dài tôi sẽ chú trọng hơn tới công tác đào tạo. Tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp trong nước phát triển một mạng lưới đào tạo sinh viên theo phương thức song song, chẳng hạn như tôi sẽ cùng đồng nghiệp tham gia giảng dạy một môn học. Hoặc 2 thầy, một trong nước, một ở nước ngoài, cùng hướng dẫn một sinh viên. Những đóng góp cụ thể như thế sẽ có hiệu quả lâu dài. Chứ nếu chỉ giảng bài ở hội nghị, hoặc trao đổi ở seminar, thì có thể mang lại sự thú vị nhất thời cho các bạn trẻ, nhưng rồi các bạn ấy cũng sẽ quên. Còn nếu tổ chức được một lớp học, dẫu ít người tham gia (khoảng 5 - 7 bạn), hoặc hướng dẫn 1 - 2 sinh viên viết luận văn ĐH hoặc thạc sĩ, thì sẽ có tác dụng tốt hơn cho tương lai.

Lần về VN này, anh có đánh giá hay cảm nhận như thế nào về tình hình nghiên cứu toán học trong nước?

Tôi bất ngờ trước sự say mê học hỏi của các bạn trẻ. Buổi sáng họ nghe chúng tôi giảng bài, buổi chiều vẫn ngồi ngay tại lớp làm bài tập. Rất vui là chúng tôi đã tổ chức được các hoạt động có sự tương tác tích cực, giúp cho việc rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò, giữa thế hệ trước với thế hệ sau. Rồi tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm nghiên cứu trẻ, như nhóm của anh Ngô Quốc Anh, Trịnh Viết Dược (đều ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (Trường ĐH FPT)… khiến tôi có cái nhìn rất lạc quan về toán học VN. Hoặc khi dự hội thảo của GS Đinh Nho Hào, tôi ngạc nhiên vì chất lượng các báo cáo rất cao, ngang tầm chất lượng các hội thảo đẳng cấp quốc tế. Điều đặc biệt là hội thảo có nhiều báo cáo của các bạn trẻ.

Cảm nhận chủ quan là như thế. Còn nhìn vào công bố của các nhà toán học trong nước, trong đó nhiều người trẻ, về hướng đi cũng như về chất lượng của các nghiên cứu đó, thì sự lạc quan của tôi là có căn cứ. Nó khác hẳn với cách đây 10 năm. Hồi đó, những nhà toán học tên tuổi của VN rất lo lắng về thế hệ nhà toán học kế cận. Nhưng giờ hẳn là họ đã có thể yên tâm.

GS Phan Thành Nam giảng bài tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) nhân dịp trở về trường cũ dự khai giảng năm học 2022 - 2023 . Ảnh: Như Quỳnh

Theo anh, khoảng cách về trình độ giữa các nhà toán học trong nước và nước ngoài là như thế nào?

Tôi thấy gần như không còn khoảng cách đáng kể. Có một chuyện vui là lúc tôi ở Munich, đồng nghiệp của tôi là một người rất giỏi, sang phòng tôi hỏi có biết về 2 người Việt là tác giả của một công trình rất thú vị mà anh ta vừa đọc không. Từ trước tôi đã biết là nhóm Hà Nội này giỏi, nhưng khi nghe anh bạn hỏi thế tôi cũng rất vui, vì các bạn trong nước đã làm được những công trình gây sự chú ý với cộng đồng toán học nước ngoài.

Sự phát triển các chuyên ngành trong toán học ở VN không đồng đều. Có một số chuyên ngành, chẳng hạn như đại số, thì thực sự chúng ta mạnh. Một số chuyên ngành khác thì sự phát triển chậm hơn một chút. Nhưng về mặt bằng chung thì khoảng cách về trình độ giữa các nhà toán học VN với thế giới là không đáng kể. Vấn đề duy nhất là mình cần tập trung làm các bài toán quan trọng. Vẫn còn nhiều người đi vào những hướng nghiên cứu hơi nhỏ, không gây được sự chú ý của nước ngoài.

Anh có đề xuất gì để toán học VN đạt trình độ ngang bằng thế giới?

Cách đơn giản nhất để toán học VN đạt trình độ ngang bằng với toán học thế giới là tạo cơ chế khích lệ các nhà toán học làm việc, hỗ trợ họ để họ toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, theo các thông lệ quốc tế. Nước nào cũng vậy, các nhóm nghiên cứu cơ bản đều phải xin tài trợ của chính phủ. Hiện nay, VN có Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia NAFOSTED, điều đó rất tốt. Nhưng cách tài trợ của NAFOSTED vẫn có những điểm chưa ổn, có thể làm tốt hơn.

GS Phan Thành Nam (phải) và GS Ngô Việt Trung tại Phú Yên, tháng 9.2022 - Ảnh: Thạch Anh

Cụ thể, NAFOSTED thường tài trợ một đề tài trong khoảng 2 năm, với yêu cầu đầu ra là 1 hoặc 2 công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí nằm trong danh mục tạp chí quốc tế uy tín. Tuy nhiên, trong toán học, những công trình quan trọng thường đòi hỏi sự tập trung nhiều năm, ngay quá trình gửi đăng cũng mất nhiều tháng tới cả năm. Điều này khiến nhiều người ưu tiên chọn làm những gì vừa phải để làm, miễn là đủ điều kiện nghiệm thu, thay vì nỗ lực để vươn tới những công trình gây được tiếng vang.

Ở các nước có nền khoa học phát triển, họ tài trợ trên nguyên tắc tin tưởng vào nhà khoa học, không đặt ra KPI bắt nhà khoa học phải hoàn thành. Họ cấp tài trợ trong một khoảng thời gian đủ lâu để nhà khoa học có thể làm được công trình “ra tấm ra món”. Ít nhất thời gian đủ dài, đủ để đào tạo một tiến sĩ, tức khoảng 3 - 5 năm. Nhà khoa học không phải “hứa” là phải viết bao nhiêu bài báo, họ luôn làm tốt nhất trong khả năng có thể, vì nếu làm không tốt thì sẽ khó xin tài trợ lần sau. Trong điều kiện VN, tôi nghĩ ngoài những dự án thông thường thì nên có những dự án dài hạn hơn, nhiều tiền hơn, khích lệ nhà khoa học vươn tới tầm cao, thay vì đặt ra những định mức có tính định lượng, kiểu như “đếm bài rót tài trợ”, khiến cho nhà khoa học làm đối phó.

Có một vấn đề nữa, nhà nước nên xem lại việc phân bổ đầu tư cho nghiên cứu khoa học. VN nghèo, không thể đòi hỏi chi nhiều tiền cho khoa học như các nước phát triển; nhưng về tỷ trọng đầu tư thì nên tương xứng. Ví dụ, Quỹ DFG của Đức hằng năm chi cho khoa học số tiền tương ứng 0,1% GDP. Còn Quỹ NAFOSTED của ta, theo tôi biết mỗi năm chi tài trợ cho các nhà khoa học khoảng 300 tỉ đồng, dưới cả 0,01% GDP. Nghĩa là nếu đạt tới tỷ trọng xứng đáng, Quỹ NAFOSTED không chỉ phải tăng gấp đôi mà cần tăng gấp 10 lần, tức khoảng 3.000 tỉ đồng/năm. Nói tăng gấp 10 lần thì nghe thật ghê gớm, nhưng nếu so sánh với các khoản đầu tư khác ở VN thì 3.000 tỉ đồng là không lớn.

Đồng thời cần tăng cường sự kết nối giữa người làm toán trong nước với nước ngoài, đặc biệt là các nhà toán học người Việt. Hiện nay, chúng ta có một cộng đồng toán ở nước ngoài khá mạnh, ngoài các thế hệ đàn anh như GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn… thì còn có hàng loạt nhà toán học trên dưới 40 tuổi đã đạt được các vị trí chắc chắn ở những trường ĐH lớn. Khi được các nhà toán học ở nước ngoài cộng tác, chia sẻ các vấn đề, chia sẻ ý tưởng, cùng nhau giải quyết, thì toán học VN sẽ trở thành một phần của toán học thế giới như một lẽ tự nhiên.

Xin cảm ơn anh!

Báo Thanh Niên
09.10.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.