Là chủ nhân của trang blog Lạc với hơn 50.000 lượt yêu thích, Nguyễn Sơn Tùng gây ấn tượng với hình ảnh một chàng trai cao gầy, hiền lành, chụp hình đẹp và đam mê xê dịch. Trong mỗi bài viết được cập nhật, Tùng lại được nhìn thấy đang ở một vùng đất khác nhau khắp mọi miền tổ quốc, như Sa Pa, Đà Lạt, Bắc Giang hay Huế.
Nhưng rồi gần đây, tôi nhận ra Tùng bỗng… không đi nữa. Trò chuyện mới hay Tùng hiện đang bị “trói chân” tại Hội An do lệnh giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. “Nhưng với mình, đây không hẳn là một điều xui xẻo”, Tùng chia sẻ.
Trở về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình học tập tại Nhật Bản, Tùng ấp ủ kế hoạch chu du đến nhiều địa danh của Tổ quốc, trong đó có Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam). Nhân lúc có dự án tại Đà Nẵng, anh tranh thủ cơ hội đi du lịch. “Đặt chân đến sân bay vào tối 24.7, Tùng dự định sẽ dừng chân tại Hội An trước vài ngày rồi mới bắt xe đi Đà Nẵng công tác. Tuy nhiên, sau buổi sáng lặn biển ở Cù Lao Chàm về, Tùng bất ngờ nghe tin Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm bệnh”, anh kể. Dẫu người dân địa phương lúc bấy giờ vẫn trấn an rằng vì khoảng cách địa lý nên Hội An khó bị ảnh hưởng nhưng trong lòng Tùng đã bắt đầu thấp thỏm lo sợ.
Và điều đó thật sự xảy ra. Dịch Covid-19 bùng phát nhanh chóng khiến Hội An ít ngày sau đó cũng tiến hành giãn cách xã hội. Từ chuyến đi ngắn hạn, Tùng bỗng chốc bị giữ chân tại phố cổ đến nay đã gần ba tuần và có thể kéo dài thêm nữa. “Nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp, lại được nhiều bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ chỗ ăn ở khi các khách sạn bắt buộc phải đóng cửa, mình biết ở lại chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong thời điểm này”, Tùng chia sẻ.
Là một người mê xê dịch, thích khám phá, việc bị giữ chân tại một chỗ khiến Tùng không ít lần cảm thấy khó chịu. “Công việc, dự án cá nhân, kế hoạch du lịch đều bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Những sinh hoạt vui chơi hằng ngày cũng bị hạn chế. Ở mãi trong nhà, có lúc mình “cuồng tay”, “cuồng chân” chịu không nổi. Đặc biệt nhất là lúc lướt các trang mạng xã hội, nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp ở xa đi làm, đi ăn bình thường tự dưng thấy nhớ nhà kinh khủng”, Tùng chia sẻ. Dù đã quen với cuộc sống tự lập nhiều năm nhưng trong khoảnh khắc này, đôi lúc anh cũng tủi thân.
“Nhưng cũng nhờ đột ngột rơi vào tình huống éo le mà mình nhận ra nhiều thứ bản thân từng vô tình bỏ lỡ”, Tùng chia sẻ. “Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trở lại đây, Tùng bắt đầu chú ý đến nhịp thở. Ban đầu, nó chỉ là hoạt động để kiểm tra xem các cơ quan hô hấp có hoạt động bình thường hay không. Nhưng dần, mình hình thành thói quen thở chậm, thở đúng cách, điều mà ngày xưa mẹ vẫn thường nhắc nhở. Có thêm thời gian nên chế độ ăn uống cũng đầy đủ với các món ăn ngon lành, có lợi cho sức khỏe”, Tùng nói và cho biết đây đều là những thói quen cơ bản mà chúng ta nên có trong cuộc sống hằng ngày. Nó không quá đặc biệt hoặc khó thực hiện nhưng vì công việc và các dự án cá nhân, nhiều người vô tình quên mất.
Điều đặc biệt nhất mà Tùng nhận được chính là cơ hội sống chậm, sống sâu trong cái đẹp giản dị, yên bình của Hội An. “Ngày giãn cách, Hội An vắng vẻ và đẹp đẽ đến lạ lùng. Mình thường tranh thủ thời gian đi mua đồ ăn để chạy xe đi dạo qua phố phường, đôi lúc tìm đến những nơi ít ai biết đến. Hình ảnh chụp được ở những đồng cỏ xanh biếc, làng chài bên biển, cuộc sống hằng ngày của người dân hay các câu chuyện văn hóa, lịch sử địa phương đều là tư liệu quý báu cho quá trình sáng tác sau này”, anh kể. So với đợt giãn cách xã hội trước đó, Tùng chỉ biết loanh quanh trong căn phòng quen thuộc cho qua ngày thì việc vô tình bị trói chân ở Hội An đã giúp anh “làm mới lại cái đầu gần đây đã dần đi vào lối tư duy cũ kỹ”.
Vào thời điểm ca nhiễm đầu tiên bị phát hiện, lệnh cách ly chưa được ban bố, Tùng vẫn có thể lựa chọn đi chuyến bay đã mua vé trước đó để trở về TP.HCM. Thậm chí sau này, anh được vài người quen chỉ cách để “trốn về” nhưng Tùng quyết định ở lại. Tùng biết bản thân thường xuyên di chuyển và vô tình hay chủ ý tiếp xúc với rất nhiều người. Chính Tùng cũng không thể biết được liệu bản thân có đang mang mầm bệnh trong người hay không. Nhất là lúc dịch Covid-19 đang có tốc độ lây nhiễm rất nhanh, một số ca dương tính không có triệu chứng rõ ràng. Đối với Tùng, “trong khi nhà nước, các lực lượng công an, y bác sĩ vẫn đang hết mình chống dịch như vậy, việc ích kỷ kiên quyết trở về chỉ khiến tình hình thêm phức tạp”.
Tùng cũng cho rằng việc một số người chủ quan, “đứng và lo sợ ở góc nhìn ngoài cuộc” là vô cùng nguy hiểm. Với anh, một cá nhân “ở yên tại chỗ” tưởng chỉ đóng góp công sức rất nhỏ nhưng thực chất lại mang đến ý nghĩa vô cùng lớn lao đến cộng đồng. Huống chi, “Tùng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ cảm thấy có lỗi như thế nào với gia đình, bạn bè, xã hội nếu vô tình có vấn đề gì xảy ra”.
Bài viết: LẠT
Đồ họa: Lâm Nhựt | Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng