Chất độc! Bởi tôi có nhiều antifan lắm! Họ chưa gặp mặt nhưng có rất nhiều “hiềm khích” với những cá tính của mình. Tôi ít khi nào chiều lòng số đông, họ muốn tôi mặc quần thì tôi sẽ mặc váy, họ muốn tôi tóc đen tôi sẽ đổi màu tóc trắng. Sở thích cá nhân mà, miễn là không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hay trái lương tâm đạo đức.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ít ra mỗi khi mình ngồi xuống sau một ngày dài, thì có người chú ý đến mình, họ ghét đến mức phải follow chú ý đến mình. Còn nếu một ngày không ai quan tâm đến mình hết thì mới thực sự lo lắng.

Lan Khuê, Lý Quí Khánh và Hồ Ngọc Hà | Ảnh: CTV

Hỏi thì trả lời chứ, mình đâu có bị câm đâu mà im. Nhưng tôi sẽ trả lời một cách thật là hài hước, bởi tôi nghĩ các bạn đã bỏ công sức ra để comment ý kiến rất hài hước, nó thiếu thực tế và không logic, không dẫn chứng. Người ta đã bỏ ra bao nhiêu chất xám để tư duy được mớ đó, thì mình cần tặng lại họ sự hài hước nhẹ nhàng. Nghệ sĩ mà, cứ đem tiếng cười đến cho mọi người cũng là biệt tài riêng của tôi đấy! Rồi biết đâu, họ lại trở thành fans của mình trong tương lai. “Trước lạ sau quen thêm bạn bớt thù”, cứ tương tác và giao lưu với antifan đi, ai không thương cứ tiếp tục không thương (cười!).

Tôi nghĩ ảnh hưởng từ bố tôi. Bố tôi hài hước lắm! Nhà tôi từ ông bà, cha mẹ, đều yêu và am hiểu về nghệ thuật nên rất cởi mở và uyển chuyển. Đặc biệt là lãng mạn! Tôi cũng được ảnh hưởng từ gia đình nên vẽ tranh, chơi nhạc và hát, nhiêu đó đủ lãng mạn cỡ nào rồi nhỉ?!

Nếu nói về tình yêu thì nói cả năm không hết. Bởi vì tôi yêu nhiều và cũng được người ta yêu lại. Nhưng hiện nay không yêu ai hết, hiện giờ tôi tập trung 100% tình yêu vào kinh doanh. Thời điểm này tôi có nhiều năng lượng để cống hiến cho công việc, và tích lũy. Tôi thích về hưu sớm, chừng 50 thôi là muốn về hưu với con cái rồi. Chứ 50 tuổi mà thất bại là bó tay luôn tới lúc 80 tuổi.

Sắp tới đây, tôi dự dịnh có con sớm mà chưa biết đẻ với ai. Còn tình yêu là một cái gì đó rất là tình, và nó đến rất là bất thình lình. Và đôi khi nó đi mình cũng hết hồn. Cho nên mình nói trước là mình sẽ không yêu được, kế hoạch trong thời gian này là không yêu. Nhưng biết đâu nhỉ! Ông trời nói yêu là phải yêu. (cười!)

Nhiều chứ! Hồi trẻ cao ráo 1m85 nên cũng nhiều, cũng được 3-5 mối tình. Thực ra, tôi khá là chủ động nên ít khi có mối tình nào thình lình thì Khánh cho đi luôn. Đến là không bất thình lình. Đi thì có. Có khi bạn ấy đi, có khi thì tôi đi. Nên vẫn một mình đến giờ.

Đúng rồi! Người đó nói thẳng luôn không có gì phải giấu. Đó là ca sĩ Quang Vinh. Ai giúp tôi dù một đồng, một việc tôi cũng nhớ suốt đời. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Lúc mình giàu sang phú quý bạn bè nhiều là bình thường, lúc mình không có gì hết, có người dang rộng vòng tay thì mới quý. Anh Quang Vinh biết tôi từ lúc tôi 14, 15 tuổi. Lúc đó tôi fan hâm mộ, là khán giả ngồi ở dưới hàng ghế của anh thôi.

Anh Quang Vinh rất nhiệt tình, cái job đầu tiên tôi đi phụ anh bấm đĩa. Sau một thời gian thấy mình có tiềm năng, anh Quang Vinh có đầu tư hùn hạp 1 ít tiền để có một tiệm thời trang rất nhỏ. Khi này, tôi chưa biết thiết kế nhưng có gu, biết phụ nữ thích gì nên hai anh em đầu tư một shop quần áo, mua đi bán lại.

Mua đồ từ Mỹ, HongKong, Thái, bởi xu hướng này còn rất ít tại Việt Nam nên rất thành công. Tiếp đó là mở một quán café nhỏ tại chung cư, khi này chưa có ai mở tiệm cafe tại chung cư hết. Bỗng dưng, tôi tạo ra trend. Thật ra khi đó không có tiền thuê mặt bằng, chung cư thuê rẻ nên may hơn không thôi. Nhưng rồi người ta bắt dẹp, vì mô hình mới quá nên không cho làm. Tôi lại quay qua tập trung học thời trang, trở thành một gương mặt tiêu biểu cho kỷ niệm 10 năm thành lập fashion show của tờ báo uy tín. Xuất hiện show đầu tiên cũng bởi 1 trong 10 NTK gặp tai nạn, tôi được thế vào phút cuối, được xuất hiện trong 1 show đẳng cấp với các anh chị tiền bối. Sau show diễn, khách hàng và nhiều anh chị gọi điện cho tôi, tôi được đón chào nồng nhiệt, đặt hàng quá nhiều. Khi ấy hoảng, vì không có đội ngũ chỉ có 2 thợ may. Khi này, tôi mới 20 tuổi.

Tôi đã nghĩ, nếu mình xác định làm đồ rẻ tiền, mình sẽ rẻ tiền cả đời. Tôi đã định hướng thương hiệu của mình thuộc dòng cao cấp nên 6 tháng đầu doanh thu là… 0 đồng. Đến tháng thứ 5, thì tính dẹm tiệm đi làm cái khác nhưng tháng thứ 6 có một vị khách đến mua một lần 15 cái đầm, nuôi luôn 6 tháng vừa rồi. Cô ấy đến và nói: "Con còn quá nhỏ mà có một nghị lực kiên cường. Con có sự kiên nhẫn, đợi đến cơ hội để phát triển và tỏa sáng. Con có tầm nhìn, nó rất trọng nhất trong kinh doanh".

Tôi đã lưu hết những điều này trong đầu. Không có cái gì là trên trời rơi xuống ! Mình phải bỏ công sức ra. Mình đi công chứng giấy tờ cần có người chứng thực, trong làm ăn cũng vậy, cần có người tiêu dùng xét duyệt.

Mở một thương hiệu thành công là một chuyện, mà phát triển và duy trì được nó thì khó hơn 100 lần. Đó là trải nghiệm đau thương mình được học rồi mới thấm. 18 tuổi, trải qua 6 tháng tuyệt vọng sau sự thành công của đêm diễn, thì sự tuyệt vọng ấy đã tôi luyện mình, khiến mình có sức mạnh để bắn thẳng lên cung trăng và thành công các bước tiếp theo.

Là tình yêu! Khi bạn yêu, bạn sống chết với nó, thì đôi khi nó phụ bạc bạn một cách mù lòa. Bởi tình yêu là mù lòa. Nếu bạn yêu một ai đó, họ khiến bạn đau khổ, bạn có bỏ ngay được không. Hay là bạn đợi cho khổ ơi là khổ, khổ đi khổ lại, cả ngàn người nói bạn cho tới khi bạn chịu hết nổi thì bạn mới thôi.

Không có thành công nào là giản đơn và không đi qua sự thất bại lẫn chông gai. Bất cứ con đường nào cũng vậy, để hái được bông hồng thì phải bước qua một khu rừng đầy chông gai trước. Nếu bạn thành công nhanh quá, bạn sẽ không biết giữ nó lâu. Bạn cần phải trải nghiệm nỗi thất bại để biết giữ và trận trọng.

Tôi chia sẻ thôi chứ không dám khuyên, vì mỗi một người sẽ có một trải nghiệm, tình huống khác nhau để xử lý khác nhau. Nhưng đây là một kinh nghiệm các bạn nên nghe, bởi tôi có trải nghiệm rồi. Tôi muốn các bạn start-up thì phải thành công từ những ngày đầu tiên, để các bạn có được sự hào hứng vì không phải ai cũng có được nghị lực để vượt qua những đớn đau. Tôi cầu nguyện cho các bạn, khi start-up là các bạn đã quá giỏi rồi. Vì đã có nghị lực để start-up là đã hơn người khác, vì có rất nhiều người không muốn làm gì cả. Họ ngồi chờ sung rụng mà không hiểu rằng, trái sung khi rụng xuống đất nó đã dập nát và không ăn được.

Vâng! Trong xã hội hiện đại, cái gì cũng nhanh chóng cuốn đi như vậy. Tôi nghĩ người trẻ cũng cần học thêm cách ngồi mỗi ngày 1, 2 tiếng, soi lại những điều mình đã thực sự làm một cách tận tụy. Để biết họ yêu cái gì, cống hiến và hi sinh bởi cái gì, để họ không lầm lẫn.

Nhiều người trẻ chỉ sống mà quên đi việc nghĩ lại, mọi thứ sẽ trôi đi rất là vô nghĩa. Tôi luôn dành hơn một tiếng mỗi ngày để thiền, mọi thứ trôi qua trong ngày hôm nay, hôm qua sẽ như những chiếc rễ nhỏ bám vào tâm trí, để khi những cơn gió bay qua thì những điều đó vẫn còn bám lại được chứ không bay đi.

Tôi thiền để có được sự an yên chứ không có mục đích cao siêu hay thăng thiên gì cả. Khi kinh doanh rất nhiều, hỉ nộ ái ố và nhiều chuyện xảy ra hàng ngày căng thẳng, mình thiền để cân bằng những cảm xúc, mong muốn khát vọng và tham vọng của mình. Đôi khi tham vọng sẽ giết chết những đam mê, khi mình mê tiền quá thì sẽ mất đi đam mê thì sẽ đánh mất đi nguồn cội xuất phát của việc vì sao mình kinh doanh. Mình kinh doanh là vì mình đam mê chứ không phải vì ham tiền. Khi ham tiền thì kinh doanh sẽ vô hồn. Cái duy nhất còn giữ lại chất của Lý Quí Khánh là vì Khánh vẫn giữ được linh hồn, vẫn duy trì tình yêu của mình trong kinh doanh và trong nghệ thuật.

Bất cứ một vật nào, chúng cũng có giá trị cốt lõi chứ không chỉ riêng một con người. Tôi trước khi lớn lên, thì đã có một nền tảng gia đình, giáo dục, văn hóa, lịch sử. Vì không có một con người nào có thể thành công nếu không biết được mình xuất phát từ đâu, không biết được đất nước mình có lịch sử ra sao, nền văn hóa như thế nào đủ để mình hãnh diện, ngẩng cao đầu phát biểu. Giá trị cốt lõi khiến người ta tự hào, nó trở thành nội lực của mình. Cùng với ngoại lực từ bên ngoài, do ta chọn lọc học hỏi, nó tạo nên giá trị cốt lõi bền vững hơn. Những giá trị này, mỗi con người chúng ta cần phải xây đắp hàng ngày.

Tôi nhớ từ năm 6 tuổi, bà nội đã dạy tôi (bà nội theo đạo Phật) khi có 1 chiếc xe cứu thương nào đi ngang qua, hoặc là bất cứ một chiếc xe công an, xe cứu hỏa, con phải nhớ cầu trời khấn phật phù hộ cho những mảnh đời kém may mắn. Nếu họ qua đời rồi, thì cầu nguyện cho họ sớm siêu thoát. Từ 6 tuổi đến giờ là 23 năm, tôi đã cầu nguyện đủ cho những trường hợp mình đã gặp. Tôi thấy làm như vậy, mình bình an hơn.

Bố mẹ tôi ly dị năm tôi 4 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi được rất nhiều người thương yêu, nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn khao khát có được tình cảm của người mẹ. Thành ra, tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất là tạm bợ, cuộc sống - hạnh phúc của mình được ngóng chờ từ những người xung quanh nhưng không thuộc trực hệ.

Tôi luôn khao khát tới một ngày nào đó mình đủ thông minh, có một cái gì đó của riêng mình, để ít nhất tự chủ được tương lai của mình. Đó là lý do vì sao tôi cố gắng đi làm từ những năm còn rất là trẻ. Vì tôi sợ một tương lai phải dựa dẫm vào rất là nhiều người. Tôi nghĩ nhờ những điều này đã tôi luyện được mình. Những đau thương, thiếu thốn trong cuộc sống làm cho tôi có được một nghị lực rất mạnh, không có điều gì có thể làm cho tôi buồn hay sợ.

Gia đình nhỏ của tôi có nhiều trục trặc nên tôi suy nghĩ chững chạc từ nhỏ. Tôi sống với bà nội khi bố mẹ ly dị, bà nội dắt tôi đi tiếp khách cùng bà, bạn bè của tôi khi ấy là các ông bà 50-60 tuổi trở lên, tôi được nghe những câu chuyện kinh doanh, những câu chuyện về đời, về xã hội rất là trải nghiệm. Tôi nghĩ mình may mắn trong hoàn cảnh không may mắn. Và đây cũng là cơ hội để tôi cảm ơn gia đình đã cho tôi một bài học thăng trầm vô giá.

Cảm ơn Lý Quí Khánh!

Bài viết: Hoàng Thắng
Đồ họa: Lâm Nhựt

Báo Thanh Niên
12.05.2020

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.