>> NGUYÊN VÂN

Dõi theo những chương trình MC Quyền Linh đồng hành, những hoạt động thiện nguyện anh đang đóng góp, bạn bè ví von anh “là con của vạn nhà/là em của vạn kiếp phôi pha/là anh của vạn đầu em nhỏ/không áo cơm, cù bất cù bơ…”.(*)

Quyền Linh tự nhận mình có duyên với người nghèo, làm gì cũng hướng đến người nghèo. Đi ghi hình nơi nào anh cũng “đảo một vòng”, thấy nhà nào nghèo nhứt anh sẽ ngồi lại lâu nhất. Mới đây khi chuyển sang kinh doanh - xây dựng khu du lịch văn hóa tín ngưỡng - Làng Khmer ở Sóc Trăng, anh cho biết đó là vùng đất khô cằn, có đa số đồng bào Khmer sinh sống. Anh chọn nơi này vì muốn tạo công ăn việc làm cho bà con ở đây...

Gọi điện cho anh 3 lần để hẹn phỏng vấn, lúc nào anh cũng đang ghi hình, khi thì TP.HCM, khi ở tỉnh. Đi ghi hình lại sau thời gian “nghỉ tết” khá dài, những nơi anh đến có gì khác so với các lần anh từng tới?

Từ khi nới lỏng giãn cách xã hội, lịch quay hình cho các chương trình của tôi gần như không ngày nghỉ, nào Tiếp sức hồi sinh, Ca sĩ bí ẩn, Bạn muốn hẹn hò, Mẹ chồng nàng dâu, Vì bạn xứng đáng, Bữa cơm gia đình, Bếp chiến, Giải mã kỳ tài… Đó là chưa kể mấy hoạt động xã hội khác: tặng máy lọc nước, bồn chứa nước…

Đi qua các vùng bây giờ cảm giác rất nhộn nhịp. Sau dịch Covid-19, tình cảm mọi người dành nhau rõ ràng hơn rất nhiều. Trước dịch, ai cũng tất bật mưu sinh, đi ngang còn không kịp chào nhau. Sau dịch, người ta vẫn mưu sinh nhưng quan tâm nhau nhiều hơn, sự gắn kết đong đầy, ấm áp hơn.

Sau đại dịch, những trường hợp cần cứu giúp nhiều hơn. Nếu một mình tôi cũng không đủ sức làm xuể. Nhưng rất may khi mình là chiếc cầu nối rất tốt. Cái hay nữa là những chương trình xã hội mà mình tham gia có giá trị lũy tiến. Ví như khi biết tôi xuống miền Tây tặng 100 chiếc xe đạp, bạn bè tôi ới lên: “Ê tao ké 5 chiếc, tao 10 chiếc…”. Hay biết tôi sắp xây cầu mà mới có 150 triệu thì bạn bè gọi đến: “Cho tao góp 20, 30 triệu”, người góp 50 triệu…, ào một cái là có cây cầu.

Vừa rồi tôi đi phát 200 suất quà dưới miền Tây, phát xong thấy vẫn còn người chờ nhiều quá. Vậy là mình còn bao nhiêu tiền trong túi thì móc ra bấy nhiêu. Nói chung thà cho lầm còn hơn bỏ sót rồi về áy náy. Nghĩ đơn giản cho nhẹ nhàng. Vậy nên khi đi làm các chương trình từ thiện xã hội, tôi hay mang dư quà.

Gia đình của Quyền Linh. Ảnh: NVCC

Từng chia sẻ tình trạng sức khỏe chỉ còn 40%, sau thời gian tạm ngưng các hoạt động trong showbiz, anh đã phục hồi được bao nhiêu % mà vẫn tiếp tục quay show liên tục? 

Đợt vừa rồi tôi tạm giới hạn một số chương trình giải trí và dành thời gian điều trị. Tôi vừa kiểm tra lại, mọi chỉ số về các bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, gan, dạ dày… đều giảm bớt. Dù đỡ rồi nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên nghỉ ngơi nhiều. Nhưng rồi tôi cũng lại đi tiếp... Vì vốn bao đồng nên nghe ở đâu có trường hợp nào cần là tôi nhảy lên xe đi nên nhiều khi quên bệnh (cười).

Xem ra vợ và các con anh san sẻ “người nhà của mình” với bà con nhiều quá…

Lúc đầu mọi người cũng không vui mấy, nhưng sau thì nghĩ khác. Mất cái này (thời gian ở nhà với chồng, với ba) mà được nhiều cái khác (tình yêu thương của nhiều người), và có điều chắc chắn họ hiểu - biết - tin tưởng rằng: người nhà mình đang làm việc tốt.

Dù những chuyến đi của tôi bao giờ cũng bắt đầu từ 4, 5 giờ sáng và thường kết thúc gần nửa đêm, những bữa cơm đều trễ nải và vội vàng, nhưng cứ nhớ lại cảm giác khi thấy người nghèo nhận quà, nhận suất mổ tim/suất học bổng, nhận nhà…, tự nhiên mình như được xoa dịu. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc của người nghèo như là hành trang của mình. Cứ thế chuỗi cảm xúc ngày càng được nối dài, trải ra phía trước và tôi bước tới, vậy thôi mà quên thời gian, 5-10 năm trôi qua rất nhanh.

Quyền Linh trong chương trình Vượt lên chính mình.Ảnh: Lasta

Tính ra tôi là nghệ sĩ đi vùng sâu, vùng xa nhiều nhất. Gần như cả tuổi thanh xuân của tôi dành để đi vùng sâu, vùng xa. Nói đến nơi đâu, thôn xóm nào, ở đó có bao nhiêu hộ nghèo, có bao nhiêu học sinh thiếu học bổng, bao nhiêu người bị nhiễm chất độc da cam hay chưa được mổ tim…, gần như tôi nắm rõ. Có lẽ vì vậy mà khi tôi thuyết phục mạnh thường quân, họ tin tưởng tôi tuyệt đối.

Từ đam mê diễn xuất, anh dần chứng minh tài năng của mình qua hàng loạt bộ phim, vở diễn; nhưng phải đến khi làm MC, Quyền Linh mới có được tất cả như hôm nay. Có khi nào anh thấy “chạnh lòng” khi nhìn lại nghề - đam mê của mình?

Đam mê cống hiến cho nghề mình đã chọn là điều mà người nghệ sĩ nào cũng hướng tới, nhưng càng bước tới nghệ thuật chân chính thì người nghệ sĩ càng nghèo. Rõ ràng bây giờ làm bộ phim chỉn chu, vở kịch nghệ thuật thường ít người xem. Thực tế khá chua chát đó khiến nghệ sĩ đau lòng lắm. Như tôi đây, dù đóng bao nhiêu vở, bao nhiêu phim với những vai diễn để đời thì cuối cùng cũng không mua nổi chiếc xe máy để chạy đi làm nghề. May là sau khi lấy vợ, rồi chuyển hướng làm MC, từ MC tôi có nhiều quảng cáo - dù nhiều lúc quảng cáo không đúng chuyên môn của mình nhưng lại có sự phát triển kinh tế tốt hơn.

Tôi nghiệm ra rằng, đôi khi thứ mình học chưa chắc làm ra tiền, thứ mình đam mê chưa chắc đem lại hạnh phúc, mà cuộc sống này có khi mang đến bất ngờ từ lối rẽ ngang - con đường mình không định đi nhưng nó chọn mình.

Mộc mạc, dân dã, gần gũi, chân chất… là những từ thường gắn với tên Quyền Linh. Nhưng khi bước vào con đường kinh doanh hơn năm nay, anh có nghĩ mình sẽ bị thay đổi?

Tôi sống trong lĩnh vực văn hóa giải trí gần 20 năm, không có gì giấu được hết. Thậm chí khán giả có khi hiểu tôi còn nhiều hơn tôi. Trong thế giới showbiz, sống giả dối hay cố gồng thì 1-2 năm cũng bị lộ ra thôi. Tôi biết mình có nhiều điểm yếu. Tôi không đẹp trai, không quần là áo lượt, mà cục mịch, ai nói tôi xấu tôi cũng cười, ai khen tôi đẹp tôi cười luôn (cười).

Tôi quan niệm mọi người nghĩ mình sao cũng được, miễn tôi sống đúng, sống thật với mình là được rồi. Tôi sẵn sàng làm để mọi người vui, tôi thích nhìn mọi người vui, có thể trong cuộc vui đó tôi chịu thiệt.

Vì vậy nên khi kinh doanh, tôi bị lúng túng. Người ta nói ăn cho, buôn so nhưng tôi không buôn so được. Ví dụ có hôm nghe nhân viên nói: “Anh Linh ơi, má em bị bịnh, cho em xin ứng mấy tháng lương”, hay “Anh Linh ơi, gia đình em đang khó khăn quá, anh có thể tăng lương cho em”… Tôi suy nghĩ: Ủa mình giúp người ngoài được, hổng lẽ bỏ nhân viên? Vậy rồi tôi tăng lương, cho ứng lương, riết nên bị kế toán la hoài. Mấy đứa bạn nói tôi: “Trời, mày quản lý vậy chết rồi” (cười), còn cổ đông thì bảo: “Sao anh làm kinh doanh mà như làm Vượt lên chính mình, Tiếp sức hồi sinh vậy”. Bản chất của tôi nghệ sĩ tính, nên chắc tôi sẽ nhờ người khác quản lý chứ tôi thấy khó chịu trong người lắm.

Có người khi đã vượt khó thành công, họ thường muốn quên đi nỗi ám ảnh của cuộc sống đói nghèo; còn anh có vẻ ngược lại. Ai theo dõi Facebook của anh đều thấy anh thích đi dép tổ ong, ưa nằm võng, nghiện mùi vị đồng quê…

Trong xã hội, có nhiều người chưa khó khăn đã thối lui, nghĩ tiêu cực; thiếu một chút đã than khổ, không có khát vọng vươn lên. Tôi hay kể những khốn khó mình đã vượt qua hay những trường hợp khó khăn tôi gặp đã vượt lên chính mình ra sao để mọi người thấy khổ như vậy cũng chưa là gì, để họ có nghị lực phấn đấu, sống tích cực hơn.

Hình ảnh dân dã của Quyền Linh khi đi ghi hình. Ảnh: NVCC

Nhiều người hỏi: “Sao đi làm không có tài xế, không có trợ lý chăm sóc cơm nước”… Tôi có đủ điều kiện chứ, nhưng tôi vốn thích một mình chạy xe máy cho khỏe; thêm nữa, những nơi tôi đến đều khó khăn, nghèo khổ. Nên, tôi dành khoản sung sướng hạnh phúc đó mua thêm vài chục chiếc xe đạp, sửa thêm vài căn nhà, góp thêm vài chục bao gạo…; tôi ngắt đi một nửa điều kiện mình đang có, ngắt đi một nửa hạnh phúc của mình để chia sẻ cho nhiều người.

Những lần đưa gia đình đi du lịch, mới đi vài ngày thì bắt đầu nghĩ: mình đi vậy không biết chương trình đó ở nhà xin được bao nhiêu tiền rồi, mấy trường hợp khó cần gấp mà gọi tôi không được thì sao… Tính bao đồng làm tôi khổ tâm miết.

Nghe anh nói thế, có lẽ bà xã anh là người rất tâm lý?

Đúng là rất tâm lý, rất hiểu tôi mới chia sẻ được với nhau gần 20 năm nay.

Một cuộc sống đầy đủ, một mái ấm nhiều người ngưỡng mộ như vậy, anh có lo sợ điều gì?

Về kinh tế, bà xã giỏi hơn tôi nhiều, vì thế tôi chỉ toàn tâm toàn ý làm công việc xã hội. Điều tôi sợ nhất là mình không còn đủ sức khỏe để đi nhiều như trước, để lo cho gia đình, cho con cái dài lâu.

Có điều này, mọi người gần đây gán ghép tôi với chữ “MC đại gia”, “MC giàu nhất VN”, nghe kỳ quá! Cứ nhìn công việc của tôi, chắc cũng tính ra được tôi sống… dư chút đỉnh, chứ làm gì đại gia (cười). Nhà tôi ở cả chục năm nay, lúc xây khu đó còn đầm lầy, đầy lau sậy. Giờ tôi cũng đâu có kêu bán nhà mà người ta tự định giá triệu đô. Có quan tâm, thương mình thì người ta mới tìm hiểu cuộc sống của tôi nhiều như vậy, tôi cảm ơn điều đó, nhưng xin đừng khai thác quá đà thì tôi biết ơn hơn.

Đồ họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
24.05.2020

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.