>> HOÀNG THẮNG

Nhìn từ phía bên ngoài và mới tiếp xúc, Thiều Bảo Trâm giống một cô bé “rich kid” nào đó?

Ồ, vậy hả (cười!). Xui là em lại là ca sĩ.

Nhà Trâm có đến 4 chị em gái, mẹ Trâm có bị áp lực “nhà có 4 nàng con gái” không?

Ôi, trước đây khi chúng tôi còn nhỏ, là có đó. Là người Việt Nam, gia đình nào cũng mong có người con trai nối dõi tông đường. Bố tôi không ngoại lệ, cũng mong mỏi nên mới cố đến tôi, đứa thứ tư. Bố tôi đã cố đẻ ba chị trước để mong cậu con trai rồi, cố đứa thứ tư là hết sức luôn để có một cậu con trai. Nhưng tôi vẫn là đứa con gái, bố đành bỏ cuộc. (cười)

Nói vui vậy, bây giờ bố mẹ tôi đã rất hạnh phúc và tự hào vì chúng tôi. Chúng tôi dù không nhiều tiền và giàu sang, nhưng đều biết quan tâm đến bố mẹ và nghĩ về gia đình rất nhiều. Nhiều khi tôi trêu bố mẹ tôi rằng: Có phải có con trai mới hạnh phúc và vui đâu! Giờ bố mẹ đẻ ra 4 đứa con gái, cả 4 đứa thay phiên nhau chăm sóc bố mẹ và đưa bố mẹ đi chơi, như vậy còn hạnh phúc hơn.

Bố mẹ cưng chiều có thiên vị không?

Nếu cưng nhất thì bố mẹ cưng nhất chị Điệp. Bởi chị là con đầu, chị được quan tâm và đầu tư quần áo mới nhiều nhất. Sau đó mấy đứa em về sau thì mặc lại đồ của chị Điệp thôi. Có sẵn đồ rồi thì cứ thải dần từ Điệp đến Đào, đến Trang rồi cuối cùng đến tôi. Thế là tôi bị mặc đồ cũ nhất. Tôi từ nhỏ đến lớn đều mặc lại đồ các chị. Tiếp đến ba mẹ cưng chị Trang, chị ấy lớn hơn tôi nhưng không bị ba mẹ sai vặt mấy đâu. Toàn là Trâm bị sai vặt thôi. Ba mẹ có bắt Trang làm, thì chị Trang cũng sẽ bắt tôi làm à. Ba mẹ cũng đầu tư, chăm sóc Trang mọi thứ, ở nhà chị không có phải đụng tay vào việc gì hết.

Vậy còn những trận đòn đau nhớ đời, Trâm có nhớ chứ?

Có chứ! Ba thì đi làm xa nhiều khi mẹ cô đơn, mẹ tôi đôi khi bị áp lực do chăm sóc các con, bán nhiều mặt hàng, từ đồng hồ, điện thoại, dụng cụ thể thao, cho thuê băng đĩa, sửa đồng hồ và điện thoại… mẹ quay cuồng cửa hàng, chăm sóc con cái.

Hôm đó, mẹ đang làm cái gì đó tại phòng khách. Tôi chạy qua nghịch kiểu gì đó, thò cái chân ngoắc một cái, ly nước mẹ mới mua rất đẹp, nó bị vỡ choang một cái. Tôi biết lúc ấy là giờ tận thế đã đến rồi, tôi đã chạy tót vào một cái phòng để trốn. Còn mẹ thì gọi: “Trâm đâu, ra đây!”. Mẹ tôi rất nghiêm khắc, không đánh thì thôi, đã đánh lần sau không bao giờ dám nghịch và tái phạm nữa.

Hôm ấy, mẹ đã đánh tôi bằng cán chổi, đũa, vòi nước, bằng móc áo. Mẹ đánh tôi “tơi bời hoa lá”. Ba chị gái đứng ở ngoài cứ thế khóc xin mẹ không đánh Trâm. Một chị còn chạy đi gọi điện thoại cho bà ngoại sang cứu. Bà ngoại sang rầy mẹ là “Sao đánh con ghê vậy!” rồi bà dắt tôi qua nhà bà bôi cao. Tôi là một trong những đứa cháu thân nhất với bà ngoại, dọn dẹp nhà với bà, bán hàng cho bà, hay ôm bà ngủ. Ngày Tết tôi hay lên trên chợ ôm 1, 2 rổ đĩa để bán hàng cho bà đó. Nên các chị đã gọi điện cho bà ngoại để cứu Trâm. Các chị không gọi kịp chắc tôi còn ăn đòn còn kinh khủng hơn nữa (cười!).

Nhà đông chị em gái như vậy, có khi nào chia bè chia phái không?

Tôi là cô em út hiền lành và ít nói nhất nhà nên các chị rất thương và bảo vệ. Lúc nào tôi cũng là con búp bê của các chị, tôi được ngủ cùng các chị và luôn bị các chị dọa ma. Chị Trang hoạt bát, bà già và ghê gớm. Ai trêu chị Trang là chết chắc. Chị Đào thì rất năng nổ, yêu thể thao, giao tiếp tốt, sinh hoạt văn nghệ trường. À, nhà tôi 4 chị em đều năng nổ sinh hoạt văn nghệ - thể thao của trường. Chị Điệp từ xưa đã rất hiền, rất biết chia sẻ cảm thông, luôn luôn cho các em có cảm giác được chia sẻ yêu thương.

Nhiều nhà thường đông các chị em gái sẽ khó mà hợp nhau, vì mỗi đứa một tính. Gia đình tôi rất may mắn, bốn chị em đều rất hợp và hiểu nhau, có tuổi thơ gắn bó. Tôi dính các chị lắm! Các chị đi học xa tôi buồn. Từ nhỏ, các chị tôi dạy tôi nhiều thứ lắm, từ nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa đều do các chị dạy. Có chị em gái thật tuyệt vời!

Người ta nói: Con gái thương bố. Trong nhà, mấy chị em gái thường tâm sự với ai?

Gia đình tôi đều chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, nên tâm sự với cả ba và mẹ. Nhiều khi có những chuyện mà muốn nói với bố hoặc mẹ thì tự tâm sự với riêng từng người. Gia đình tôi không có khoảng cách, không có ai gần gũi hơn ai. Dù như thế nào, gia đình tôi vẫn có thể ngồi xuống cùng nhau để chia sẻ thẳng thắn. Đó là điều may mắn!

Ngay từ khi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã lắng nghe ý kiến con cái. Tinh thần của bố mẹ tôi là: Các con muốn làm gì mình thích, cha mẹ không có sự ngăn cản miễn các con thấy vui và hạnh phúc là được. Nên chúng tôi có thể tâm sự với bố mẹ tự chuyện ăn gì, uống gì hay nói chuyện về công việc. Bố mẹ tôi gần 60 nhưng rất trẻ trung, đặc biệt bố tôi là con người hài hước.

Ai trong gia đình có ảnh hưởng lớn tới chị?

Với Trâm hay các chị, bố mẹ đều có ảnh hưởng lớn nhất. Họ sống giản dị và rất thật, thân thiện, đối tốt và chia sẻ với mọi người xung quanh. Mẹ tôi cá tính và tự lập, có thể làm mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn. Từ việc lấy hàng một mình dù nắng mưa gió. Mẹ mặc 3, 4 lớp áo khoác, trời mưa phùn mùa đông. Mẹ đi xe từ nhà lên thành phố cả 30-40 cây số để lấy hàng. Mẹ tôi rất mạnh mẽ và cứ như siêu nhân, còn bố lái xe từ Bắc đến Nam vất vả, đi đường xa nắng nôi. Bố tôi gầy đen, hiền và ít nói, ông rất đàn ông. Tôi bị ảnh hưởng từ cha mẹ, cách suy nghĩ đến cách sống, làm gì cũng cố gắng, tập trung vào cuộc sống của bản thân và không nhiều chuyện.  

Sinh ra ở vùng quê nghèo Thanh Hóa, ký ức của chị là gì?

Khi còn nhỏ, tôi không được đi chơi khỏi làng nhiều, chỉ được đi quanh quanh gần nhà. Mọi thứ ở miền quê rất giản dị, có cánh đồng lúa, chợ cũng rất nhỏ. Cuộc sống hàng ngày của tôi khi còn nhỏ chỉ có đi học, rồi về nhà trông nhà, hoặc đi chợ mua đồ cho mẹ nấu nướng. Nhiều khi lang thang ngắm cánh đồng lúa, ngắm cảnh quê.

Ngày đó cảm giác sao quê mình chán quá vậy! Khi đi xa, khi trở về tôi mới thấy đó mới thực sự là điều quý giá nhất khi đó là nơi mình sinh ra. Dù không có ô tô, siêu thị, mạng internet như bây giờ nhưng đó mới thực sự là điều tạo nên ký ức cho mình: chạy ra đồng chơi thả diều, bắn bi, nhảy dây, chơi đồ hàng bằng lá...

Tôi còn nhớ ngày Tết Trung Thu, chúng tôi vào Nhà văn hóa chơi đèn ông sao, bắn nước, đạp xe quanh làng đốt lửa trại. Ngày trại hè thì tập văn nghệ, hát hò. Đó là những ký ức tạo nên con người của mình, đó mới là những ký ức thực sự về quê hương mà tôi cảm thấy rất trân trọng. Nếu như được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn mong muốn mình được sinh ra ở những vùng quê để có thể hiểu được những vất vả, khó khăn để trang trải cuộc sống để mình hiểu và trân trọng cuộc sống hiện tại mà mình đang có.

Bữa ăn của một gia đình nhà có đông con, chắc rất vất vả! Trâm thèm nhất món nào của mẹ nấu?

Đến bây giờ tôi thích nhất món canh cua, thịt kho tàu và tôm rim của mẹ. Nếu như hồi nhỏ mẹ đi mua được ít thịt về và kho thịt thật mặn, mặn kinh khủng luôn, mỗi đứa chỉ được 1-2 miếng thịt mà ăn được tận 3-4 bát cơm lận. Vì ở quê cũng không có điều kiện để ăn nhiều món được. Thì đúng là cho đến giờ này, với những món đắt tiền của Thanh Hóa mà chị mới kể (cá Thu trứng tươi, hay tôm he - pv) thì tôi chưa được ăn bao giờ. Bởi nhà đông con, mẹ ra chợ cũng chỉ cần mua một số món ít tiền mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho các con ăn thôi. Tôi vẫn thích được về thăm nhà, thích được ăn những món ăn mẹ nấu. Cho nên tôi vẫn thường sắp xếp thời gian để về thăm nhà mỗi khi rảnh, hoặc có show diễn ở gần đó thì sẽ nán lại 2-3 ngày ở nhà.

Hiện tại, cuộc sống của chị sau khi rời Thanh Hóa vào Sài Gòn 6 năm, có gì thay đổi không?

Mọi thứ thay đổi rất nhiều! Lúc đầu mới được tách khỏi ba mẹ thì cảm thấy rất vui vì mình có cuộc sống riêng, được thoải mái. Nhưng sau đó, khi nhìn những chú lái xe hay những cô phải chở hàng ngoài đường, tôi mới hiểu được bố mẹ vất vả như thế nào. Tôi cảm thấy thương gia đình.

Tôi hiểu về cuộc sống hơn, biết cách làm như thế nào để cân bằng cuộc sống, làm thế nào để quan tâm bố mẹ nhiều hơn. Càng đi, tôi lại càng muốn trở về. Trở về để yêu thương và chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng trở về thì tôi vẫn phải đi, đi để mình có thể học hỏi nhiều, có nhiều cơ hội và để thành công, để có thể làm việc và có điều kiện để đưa bố mẹ đến những nơi đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Quan trọng nhất, tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều.

Tôi cũng yêu Sài Gòn vì đó là nơi dễ sống, mọi người thân thiện, thoải mái. Tôi cũng coi đây là quê hương thứ hai của mình vì tôi đã gắn bó được 6 năm rồi. Tôi còn đang muốn đưa bố mẹ vào đây sống nữa. Để tôi có thể được gần gũi và chăm sóc bố mẹ. Nói chung, Sài Gòn đã làm tôi thay đổi rất nhiều, giúp tôi trưởng thành hơn, yêu cuộc sống và gia đình hơn.


Thời điểm nào chị chính thức tách riêng ra khỏi chị gái mình là Thiều Bảo Trang?

Đó là cách đây khoảng 2-3 năm. Lúc đó chị Trang cũng muốn có sự nghiệp riêng. Tôi cũng có hơi sốc một chút vì tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí cũng khá tức đấy! Nhưng tôi tôn trọng quyết định của chị. Sau đó, tôi cũng tách riêng cuộc sống của mình với chị. Tôi tự tính toán tất cả mọi thứ, để trưởng thành hơn chứ không phải lúc nào cũng có chị gái bên cạnh nữa.

Thiều Bảo Trang có ảnh hưởng nhiều trong sự nghiệp của chị không?

Thời gian đầu, tôi mới vào Sài Gòn, chị Trang có ảnh hưởng rất nhiều. Âm nhạc và hình ảnh trong nhóm đều là quyết định của chị Trang. Sau này, khi tách ra riêng, tôi và chị không còn liên quan gì đến mọi điều trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi tự tạo dựng hình ảnh và quyết định mọi bước đi trong cuộc sống của mình. Tôi muốn làm một điều gì đó mà từ những trải nghiệm, khó khăn thất bại của mình.

Khi tách riêng khỏi chị Trang, âm nhạc của tôi năng động, trẻ trung hơn và nó là tôi nhiều hơn. Vì chị Trang thích một phong cách khác, còn tôi thích một điều gì đó giống như lứa tuổi của mình vậy. Khi làm với chị Trang, tôi không thể thể hiện sự trẻ trung của mình được vì phải cần sự đồng điệu với chị. Cho nên, khi mới tách riêng khỏi chị, tôi theo phong cách trẻ trung, năng động. Đến bây giờ một chút cá tính và gợi cảm. Dẫu vậy, mọi thứ vẫn đều ở mức vừa phải và phù hợp với lứa tuổi và thế mạnh của tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn lắng nghe khán giả, sở thích của khán giả để dung hòa sự yêu thích của bản thân và khán giả. Khán giả thích và mình mới thành công.

Một người trẻ 25 tuổi như chị, quan điểm như thế nào về sự nghiệp,  thành công và sự nổi tiếng?

Thành công đối với tôi là sự công nhận của khán giả. Đó cũng là giải thưởng lớn nhất, là điều quan trọng nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Hạnh phúc của tôi là khi biểu diễn trước khán giả và được khán giả hát theo bài hát của mình, hay đi ra ngoài đường được nhiều khán giả yêu thương, mỉm cười với mình.

Sự nổi tiếng cũng rất quan trọng! Chắc chắn khi mình hạnh phúc tức là thành công và sẽ nổi tiếng. Nhưng tôi mong muốn sự nổi tiếng của tôi là khi được mọi người biết đến là một cô gái thân thiện, giản dị nhưng  luôn hết mình với âm nhạc chứ không phải những ồn ào đời tư phức tạp.

Mục đích của tôi với công việc là có nhiều bài hit và được khán giả yêu mến. Còn với gia đình, tôi mong muốn có thể chăm lo cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi chơi thật nhiều, mua nhà cho bố mẹ ở Sài Gòn, để bố mẹ có một cuộc sống không phải lo toan về tiền bạc, chỉ cần nghỉ ngơi, chăm lo cho con cháu. Tất nhiên tôi cũng không mơ ước mình có thể quá giàu sang.

Đồ họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
17.01.2020

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.