>> Thanh Tuấn
Làng trồng hành nằm ven sông Hậu, thuộc xã Tân Bình, H.Bình Tân (Vĩnh Long). Dân làng đã bao đời chuyên canh cây hành lá, sống chết vì hành. Nhiều hộ giàu lên nhưng cũng không ít hộ tán gia bại sản cũng vì hành. Nhưng điều đặc biệt ở làng này là người trồng lẫn người thu hoạch hành đều chỉ ra đồng ban đêm.
Ông Nguyễn Văn Trí, cán bộ Phòng NN-PTNT H.Bình Tân, cho biết hành do nông dân trồng chia làm 2 loại chính: hành lặt và hành lột. Hành lặt là khi thu hoạch, người lao động chỉ lặt bớt lá ủ, lá già héo và lá gãy, bụi hành còn chừa lại bộ rễ; Còn hành lột là loại làm sạch cả rễ.
Ông Trí kể, hành lột thì thu hoạch ban ngày và thường bán về chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Còn hành lặt toàn bộ phải thu hoạch về đêm, để kịp cung ứng cho các chợ nhóm phiên sáng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Nông dân trồng hành thường ra đồng về đêm là do có một số chuyện ban ngày làm không hiệu quả, cụ thể là một số loài sâu hại trên cây hành ban ngày khó bị tiêu diệt. Chẳng hạn như sâu xanh da láng, ban đêm mới bò ra ngoài nên nông dân buộc phải xịt thuốc diệt trừ chúng về đêm. Hơn nữa, vào những ngày mưa bão, xịt thuốc trừ sâu bệnh ban ngày thì bị nước mưa rửa trôi. Từ đó mà có nhiều nông dân chuyển sang phun xịt thuốc về đêm.
Ông Lý Văn Hoàng (51 tuổi, ngụ ấp Tân Thới, xã Tân Bình) tâm sự, nghề trồng hành rất cực mà hên xui vì giá bấp bênh. Cây hành phù hợp thổ nhưỡng xứ này nên dân dù có đất nhà hay thuê mướn đều trồng hành. Mỗi năm nơi đây trồng được 4 vụ, nhiều người thu lợi vài chục triệu/ha/năm. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tán gia bại sản vì cây hành rồi. “Tui là người thường xuyên quảy bình xịt thuốc cho hành vào ban đêm. Cực lắm nhưng làm riết rồi quen”, ông Hoàng nói.
Chị Trần Thị Út Vân (38 tuổi, ngụ ấp Tân Thới) cũng cho biết, trước đây gia đình chị trồng được 8 công hành và kiêm nghề bán bún riêu. Nhưng do nhiều người ăn bún thiếu chịu nên chị bị lỗ vốn và giải nghệ. Bốn năm trước, hành nhà chị trồng bị sâu bệnh chết sạch liên vụ. Rồi có khi trúng mùa thì gặp cảnh rớt giá, nên chị cũng bỏ nghề trồng hành. Hiện đất nhà chị cho dân mướn. Chồng chị bệnh nặng không còn lao động được nên giờ chị đi lặt hành thuê. “Nghề này thức sáng đêm và cam chịu cảnh muỗi chích, bù mắt cắn. Mình mẩy dính đầy bùn và chân tay thúi móng hết. Mỗi lần mưa lớn hay gặp bão, sấm sét đùng đùng và lạnh run người vẫn phải làm. Vì không làm thì không có hành giao cho thương lái. Hành tốt thì nhổ dễ và mau vô tạ, còn hành bệnh nhổ rất lâu, có khi ngủ gục trên bờ đê”, chị Vân thổ lộ.
Ông Trương Hồng Phúc, Trưởng ấp Tân Thới, cho biết ấp này là “thủ phủ” của cây hành lá. Toàn ấp có 131 ha đất nông nghiệp đều trồng hành. Nghề này đã gắn bó hàng thập niên với người dân. Ở ấp có nhiều nhà chứa hành cho dân lao động lột mướn. Tuy nhiên, nặng nhọc nhất là khâu thu hoạch. Và điều lạ nhất so với trồng các loại hoa màu khác là dân trồng hành phải ra đồng ban đêm. Ở ấp có hẳn đội quân thu hoạch hành thuê, đa phần là hộ nghèo và gặp khó khăn.
Một lần, chúng tôi cùng ông Huỳnh Văn Hường (51 tuổi, ngụ ấp Tân Thới) ra đồng và thức trắng đêm với nông dân thu hoạch hành. Ông Hường làm đội trưởng của 14 “lính” nên có trách nhiệm tập hợp họ đi nhổ hành thuê. 21 giờ, trong lúc nhiều người đang yên giấc thì vợ chồng ông Hường chuẩn bị đồ nghề ra đồng. Đám hành ông Hường lãnh nhổ ở cách nhà chừng 3 cây số.
Chúng tôi theo ông Hường cuốc bộ theo con lộ nông thôn, băng thêm nhiều con đường đất ngoằn ngoèo mới ra được cánh đồng. Trên đường đi, dân làm thuê xuất hiện ở đầu kênh này, cây cầu nọ, từ từ họp lại thành “đoàn quân” nhổ hành. Trong khoảng nửa giờ sau, đoàn người thu hoạch hành đã họp mặt trong bóng đêm. Ông Hường và nhiều người (10 phụ nữ và 4 nam) nhanh chân vào đám hành.
Từ chiều đó, chủ đám hành đã tưới nước cho đất xốp nhằm giúp việc nhổ hành dễ dàng. 4 người nam nhổ nhanh những bụi hành chất trên luống đất. Tất cả phụ nữ chia nhau lặt hành, trên đầu ai cũng đội đèn bình ắc quy. Lớp nhổ, lớp lặt ì xèo trong đêm. Đèn pin chiếu loạn xạ cùng tiếng nói cười khiến màn đêm không yên tĩnh. Họ lao động nhộn nhịp chẳng khác ngôi chợ nhóm trên cánh đồng về đêm.
Thời gian dần trôi và sương đêm phả xuống khắp cánh đồng. Cảm giác se lạnh ùa đến. Mặc sương gió, những người nhổ hành tay chân cứ liên tục. Sau 2 giờ đồng hồ, toàn bộ đám hành khoảng 20 tạ đã được nhổ sạch và lặt gọn. Lúc này những người đàn ông xúm lại bó hành rồi vác từ đám rẫy ra bờ kênh xa hơn 1 cây số. Họ lê từng bước chân nặng nhọc, vác trên vai là những bó hành nặng tới 80 kg.
Thủ thỉ trong đêm, ông Hường nói: “Tui nặng có 55 kg mà phải vác bó hành 80 kg, nhưng phải ráng vì mình nghèo. Nghề này thu nhập tuy không bằng nhiều nghề khác, nhưng có việc làm mỗi ngày. Phải làm thâu đêm cho kịp 4 giờ sáng hôm sau giao cho lái. Tháng nắng còn đỡ. Vào mùa mưa, mưa dầm dề vẫn phải ra đồng ban đêm, trùm áo mưa nhổ hành. Rồi vác đi trên bờ đê trượt té, vẫn cố làm. Người ta nói đây là nghề trời đánh còn không chạy mà. Thương lái mua hành mướn tụi tui nhổ, lặt, bó. Nếu mình giao hành trễ thì họ bị trễ buổi chợ là mình thất nghiệp”.
0 giờ. Toàn bộ hành được đội quân thu hoạch mướn của ông Hường vác hết ra chất ở bờ một con kênh. Lúc này, phụ nữ bắt đầu cân và buộc hành thành những bó nhỏ (1 kg/bó). Rồi họ chất những bó hành nhỏ vào bọc ni lông, phân thành mỗi bọc nặng 10 kg. Sau khi thu hoạch xong đám hành ấy, đội quân ông Hường tiếp tục lội bộ băng đồng đến thu hoạch đám hành khác. Họ lao động xuyên suốt như vậy cho đến gần 4 giờ sáng. Khi ấy mới chất toàn bộ hành xuống ghe, cho lái chở đi chợ bán.
Hơn 4 giờ sáng hôm sau, những người lao động trên đồng ruộng trong màn đêm đã thấm mệt. Họ lủi thủi đi về. Bước đến đâu thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi đến đó. Càng cận tết, nhu cầu tiêu dùng hành càng cao. Khi ấy, dân làm hành nơi đây càng tất bật. Và ngày nào họ cũng phải thức trắng đêm như thế…
Đồ họa: Lâm Nhựt | Ảnh: Thanh Tuấn