Có lẽ diễn viên là công việc phù hợp mà tôi yêu nhất nên cứ miệt mài làm việc và trau dồi để phù hợp, đồng điệu với “người mình yêu” thôi. Hơn ai hết tôi biết rõ lý do vì sao mình nhận lời, có dự án thuyết phục tôi vì vai diễn thú vị, dù chỉ là tuyến nhân vật phụ; có dự án tôi chủ động ngỏ lời với mong muốn được tham gia vì ê kíp chuyên nghiệp, dự án có sự hợp tác quốc tế, thậm chí có dự án tôi không ngần ngại tham gia casting như mọi diễn viên khác. Cũng có những dự án, tôi là lựa chọn đầu tiên của nhà sản xuất vì sự phù hợp, hoặc tham gia vì tình cảm cá nhân, và cũng có dự án tôi làm vì tiền.

Làm đạo diễn phim Đảo của dân ngụ cư với tôi là một cơ duyên và cả sự may mắn rất lớn. Đã ba năm từ khi hoàn thành, phim đã tham dự nhiều liên hoan phim (LHP) trong nước và quốc tế, đã phát hành trong nước, online trên Film Plus (+) và mới đây trên Netflix..., đúng là tôi chưa bắt tay vào một dự án nào trong vai trò đạo diễn. Có rất nhiều lý do chủ quan và khách quan khiến cho những dự định vẫn còn dang dở. Tôi nghĩ rằng không nên nói trước vì mình tính không bằng trời tính, khi nào cơ duyên đầy đủ và cảm xúc thật nhiều, kịch bản chặt chẽ, thiên thời địa lợi để bấm máy thì tôi sẽ chia sẻ. Tôi cũng không có khái niệm làm đạo diễn thì chỉ làm những phim nghệ thuật, còn làm diễn viên thì nhận những dự án thị trường. Trước đây tôi được mọi người dán mác là diễn viên chuyên trị các dòng phim nghệ thuật chứ không tham gia diễn xuất trong phim thị trường. Với tôi, phim thị trường hay nghệ thuật không quan trọng bằng nhóm khán giả của từng dòng phim đó, khi xem họ đón nhận vai diễn, bộ phim của bạn như thế nào. Nhóm khán giả nào cũng có những giá trị của họ.

Thị trường điện ảnh muốn phát triển cần sự đa dạng của nhiều dòng phim, thể loại phim. Ăn mãi một món dù ngon đến mấy lâu lâu cũng nên đổi vị. Điện ảnh ngoài việc phục vụ nhu cầu giải trí của số đông thì còn dùng phương tiện nghệ thuật kết hợp với kỹ thuật để nói tiếng nói xã hội loài người, của thời cuộc, những sáng tạo mang tính tiên phong, dự phóng, thể nghiệm và chiêm nghiệm...

Tôi thích làm việc với các bạn trẻ, đơn giản vì tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong các bạn. Tôi hiểu được cảm giác nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đàn anh, đàn chị có ý nghĩa to lớn như thế nào với các bạn trẻ. Tôi yêu điện ảnh, được truyền tình yêu, niềm đam mê và gắn bó với điện ảnh đến hôm nay có phần từ những cuộc gặp với những người anh, người chị, người thầy đã tin, ủng hộ và động viên tôi ngày còn trẻ, từ những ngày tôi mới vào nghề. Hơn nữa, nghề nào cũng cần có sự kế thừa, mình đi trước các bạn, trải qua những kinh nghiệm gì, khó khăn gì, va vấp hay thuận lợi gì, tôi đều muốn chia sẻ để họ không mất nhiều thời gian cho những thứ lẽ ra sẽ được giải quyết thật nhanh. Hơn nữa, tiếp xúc với các bạn trẻ, tôi cũng học được nhiều điều từ các bạn, nhất là sự sáng tạo.

Phần lớn những vai diễn của tôi ở phim ảnh mang tính hiện thực xã hội thì sân khấu giúp các vai diễn của tôi đa dạng hơn. Sân khấu kích thích tưởng tượng của tôi vô tận, công việc người diễn viên trên sân khấu giữ cho tôi nhịp rèn nghề đều đặn. Nghề nào cũng vậy, “văn ôn võ luyện”, bạn có năng khiếu, có giỏi cỡ nào nếu bỏ nghề diễn lâu quá sẽ có lúc mai một, mất lửa... Diễn ở sân khấu, tôi được học hỏi nhiều kỹ năng, diễn xuất đa dạng. Sân khấu là nền tảng của nghệ thuật diễn xuất. Tôi gắn bó còn vì chữ tình nữa, cái tình với các đồng nghiệp, với khán giả, nên có mệt mấy nhưng bước ra sân khấu là quên hết, chỉ còn niềm vui, những lúc thăng hoa cùng cuộc đời của nhân vật suốt 3 tiếng đồng hồ cho một vở kịch.

Tôi nghĩ thể loại nào cũng có nhóm khán giả của riêng thể loại đó. Chính kịch, hài kịch hay bi kịch, nhạc kịch vẫn có vị trí và đất sống khi chúng ta biết tạo ra những vở diễn hay.

Tôi từng đạo diễn một vở kịch có tên Giờ của quỷ phỏng theo tiểu thuyết Trái tim què quặt của Catherine Arley (Pháp) do chị Việt Linh biên kịch, mang tính thể nghiệm, diễn ở Sân khấu kịch Hồng Hạc (Q.3, TP.HCM) vào năm 2016. Kịch chuyển tải khát khao về một tình yêu, hạnh phúc của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại được “cài cắm” một cách tinh tế lẫn bạo liệt trong những cuộc giằng xé nội tâm của các nhân vật nữ. Kịch bản luôn là câu chuyện dài không chỉ trên sân khấu mà còn trên màn ảnh rộng nữa. Khi nào có kịch bản hay tôi sẽ dựng vở tiếp.

Không áp lực, vì chẳng ai gây áp lực được ngoài bản thân mình! Mà tại sao tôi phải buồn vì suy nghĩ áp đặt của người khác, sao cứ phải quan niệm gia đình hạnh phúc là phải lấy chồng, lấy vợ và sinh con?

Chắc cũng giống như các cặp vợ chồng khác, có khác chăng là chúng tôi ít có những cuối tuần dành cho gia đình, vì cuối tuần là thời gian tôi thường đi diễn ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh và anh Sơn phải đi dạy học. Chúng tôi có một cuộc sống đơn giản, sáng hai vợ chồng đi tập thể thao, cố gắng có thời gian ăn sáng với nhau; chiều về cùng làm việc nhà, vì gia đình tôi không có người giúp việc. Hai vợ chồng có một con chó nên còn có một việc thú vị nữa là chơi với nó và dắt nó đi dạo.

Tôi không chắc mình là người mạnh mẽ, nhưng chắc chắn là một người thẳng thắn và tích cực. Chính sự thẳng thắn và tích cực này nên mọi người thấy tôi trẻ trung chăng? (cười). Nếu bạn quan sát những vai diễn của tôi, bạn sẽ thấy các nhân vật không cam chịu hay đẫm nước mắt đâu. Cho dù họ sống trong nghịch cảnh, thì luôn luôn có phần đấu tranh mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực. Kể cả khi điều đó không có trong kịch bản, thì tính cách của tôi luôn ảnh hưởng đến cách tôi diễn tả nhân vật của mình.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ xáo trộn và có quá nhiều lo lắng, và cái giá mà chúng ta phải trả cho việc phát triển kinh tế bằng mọi giá thật quá cao. Tôi là người theo đạo Phật, tôi chỉ mong muốn mọi người thoát khỏi sự tham lam đang tận diệt môi trường xung quanh, mong mọi người giữ tâm an lạc, mỗi ngày làm một điều thiện và sống một đời sống giản dị.

Bài viết: Phan Cao Tùng
Đồ họa: Lâm Nhựt

Báo Thanh Niên
05.07.2020

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Son Le

Rất xứng đáng được ca ngợi.

if ($('#tab-content971528 .comment-item').length >= parseInt($('#commentcount971528').val())) { $('#loadmore_comments971528').parent().remove(); }

Bình luận

//insertCity(971528); var commentcount = 1; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 1) { $('#commentcount971528').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi