Những thành công Võ Việt Chung mang lại không chỉ gây tiếng vang cho bản thân, mà còn giúp VN ghi dấu trên bản đồ thời trang thế giới. Sự kiên trì và nỗ lực của Võ Việt Chung được ghi nhận khi mới đây anh vinh dự là nhà thiết kế (NTK) thời trang đầu tiên của VN được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Cảm xúc của anh thế nào khi nhận được quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bất ngờ, vì trước giờ chỉ thấy huân chương lao động ở các lĩnh vực khác, còn tôi là NTK đầu tiên nhận được, chưa có ai trong ngành thời trang từng đạt trước đó để mình hướng tới; và thực tế ngành này ở VN còn non trẻ nữa. Nhưng tôi tự hào vì 25 năm qua tôi là người góp phần quảng bá hình ảnh chiếc áo dài - di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với lãnh Mỹ A.

Ngày còn nhỏ, anh có nghĩ mình sẽ đi theo nghề thiết kế thời trang không?

Thời sinh viên, tôi học Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế TP.HCM, nhưng chỉ muốn làm ca sĩ thôi, vì khi sinh hoạt ở Nhà văn hóa Thanh Niên, gặp nhạc sĩ Từ Huy để thử giọng bài Ngày em đến, tôi được chọn hát ở quán Nhạc sĩ rất nổi tiếng thời đó. Tôi cũng khởi đầu đến với ngành thời trang khi phụ việc, phụ tá cho những tiệm may nổi tiếng tại Sài Gòn từ năm 1990. Vốn từ nhỏ đã ham thích vẽ, nên năm 1997, khi đọc thông báo có cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế Makuhari tại Nhật Bản, tôi đã nộp đơn đăng ký với mẫu áo dài bằng lụa tơ tằm và lọt vào chung kết, được bình chọn là nhà tạo mẫu xuất sắc (Excellent designer). Từ bước ngoặt đó, tôi nhận ra mình yêu thích và đam mê thời trang chứ không phải ca hát.

Phải nói rằng, tình yêu thời trang bắt nguồn từ những chiếc khăn của má tôi, vì hồi nhỏ tôi hay lén lấy khăn choàng của má để may đồ cho... mèo. Má biết nhưng không la mắng, nên tôi cứ thế mà sáng tạo. Năm 2000, khi đi tu nghiệp tại Milan (Ý), với bài tập thiết kế trang phục gắn với chất liệu mang tính truyền thống ở nước mình, tôi đã nhớ tới những bức hình cũ má và ngoại tôi chụp với bộ đồ bà ba, quần đen lãnh Mỹ A, để rồi như một duyên nợ, sau này tôi quyết định chọn hướng đi riêng gắn với tà áo dài truyền thống cùng chất liệu lãnh Mỹ A.

Việc khôi phục loại vải lãnh Mỹ A - một chất liệu đã có cách đây hơn một thế kỷ và cũng dần bị mai một ở thời điểm đó, với anh khó khăn như thế nào?

Quả thật đó là một quá trình dài và gian truân khi mình gầy dựng, nhờ người dân sản xuất lại. Lãnh Mỹ A là một loại lụa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loại lụa, có giá đắt hơn nhiều so với các loại lụa khác, xuất xứ từ làng nghề truyền thống tơ lụa Tân Châu (An Giang). Cũng nhờ khúc vải mà má tôi gửi sang châu Âu cho tôi thực hiện bài thiết kế đầu tiên, khi về VN, tôi đã dùng chất liệu này để làm nên bộ sưu tập áo dài đầu tiên Mơ về châu Á.

Lãnh Mỹ A đã không còn là chiếc quần đen ngày nào nữa, mà là những bộ thời trang cao cấp, đặc biệt nhất là áo dài. Lãnh Mỹ A được dệt từ chất tơ hảo hạng và được nhuộm bằng mủ trái mặc nưa. Nhờ quy trình dệt, nhuộm vô cùng phức tạp được lưu truyền từ đời này sang đời khác, lãnh Mỹ A đến nay vẫn là thứ lụa tuyệt vời. Chính chất liệu lãnh Mỹ A đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Bởi với việc khôi phục được chất liệu này, năm 2007, tôi đã trở thành nhà thiết kế đầu tiên của VN được UNESCO vinh danh là “Người có công khôi phục và phát triển chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A”. Lúc trước, lãnh Mỹ A chỉ có giá 70.000 đồng/m nhưng bây giờ đã là 200 - 300 USD/m. Hai bộ sưu tập NưaHuê khôi xứ Nam kỳ khi mang đi trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York và Los Angeles năm 2014 đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và những người yêu thời trang. Cuối năm 2019, tôi có làm một fashion show lớn có tên Lãnh Mỹ A - Báu vật nghìn năm tại TP.HCM giới thiệu bộ sưu tập áo dài Nàng, nâng tầm hơn khi kết hợp hai chất liệu lãnh Mỹ A truyền thống VN và lụa Chirimen Nhật Bản.

Làm quá nhiều bộ sưu tập áo dài với lãnh Mỹ A rồi, anh có nghĩ sẽ không còn sáng tạo với chất liệu này?

Trước đây nhiều người nghĩ sẽ khó sáng tạo thêm với lãnh Mỹ A, nên nó mới bị mai một và tôi là người đem đến cho chất liệu này nguồn cảm hứng mới. Bản thân áo dài đã rất đẹp, chúng ta chỉ là người điểm trang cho nó đẹp hơn. Với tôi, nét đẹp của áo dài lãnh Mỹ A là vô tận và sẽ đẹp mãi với thời gian. Tự hào quá khi giờ đây các hãng thời trang lớn được gọi là “hàng hiệu” trên thế giới, các hãng phim Hollywood... cũng sử dụng chất liệu này để làm trang phục, phụ kiện. Vải đen nhưng giúp cho người ta có vô vàn sáng tạo trên đó: in, thêu, vẽ... để làm ra nhiều sản phẩm vật dụng đời sống hằng ngày. Thế nên, chắc chắn sẽ không khi nào cạn kiệt ý tưởng sáng tạo. Xã hội càng phát triển thì lãnh Mỹ A càng phát triển theo.

Hiện tại, có nhiều bạn thiết kế trẻ cũng bắt tay làm lãnh Mỹ A, tôi vui lắm vì càng nhiều người làm càng tốt, tôi rất ủng hộ họ. Tôi còn mong muốn lãnh Mỹ A nằm trong đồ nội thất cao cấp trên thế giới nữa kìa. Chúng ta hãy cùng chung tay làm chuyên nghiệp hơn nữa, để người lao động sản xuất ra lãnh Mỹ A có nhiều tiền hơn.

Với những gì đã làm trong suốt 25 năm qua, anh tự đánh giá vị trí của mình thế nào trong làng thời trang VN?

Tôi nghĩ, tên tuổi của mình có chỗ đứng trong lòng người yêu thời trang VN là được rồi, chứ không quan trọng vị trí nào. Ai cũng có cái hay của mỗi người. Nếu nhận định ai đang là số 1, số 2, tôi thấy hơi khập khiễng vì cũng không nên, chỉ cần nói đó là những NTK hàng đầu là được rồi. Tôi tự tin mình là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của VN. Và sẽ “hàng đầu” mãi mãi.

Anh mong muốn gì cho thời trang VN?

Những gì tôi làm được là tất cả những gì tôi mong muốn. Tôi đã góp phần đưa thời trang VN đến với thế giới khi trình diễn bộ sưu tập tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế lớn. Tôi là người đem kênh Fashion TV về VN khi họ đến quay bộ sưu tập áo dài Cô Ba xứ Việt, và đi tới nước nào tôi cũng giới thiệu về thời trang VN. Thật sự cái gì tôi cũng đã làm và dẫn đường hết rồi, giờ các bạn thiết kế trẻ thuận lợi hơn rất nhiều vì ngày trước internet chưa phát triển, thế hệ tôi phải tự mày mò đường đi nước bước khó khăn hơn.

Công việc của anh rất thành công rồi, còn chuyện riêng tư về cuộc sống, anh có thấy mình hạnh phúc không?

Tôi cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống của tôi độc thân mà, nên tôi dành thời gian cho công việc rất nhiều. Dù công việc của tôi có thành công hay thất bại, thì tôi cũng thấy hạnh phúc vì mình dám làm và đã làm được, nên tôi rất mãn nguyện. Cuộc sống mà! Đến tuổi này rồi, tôi đã hiểu: Không có gì đòi hỏi phải trọn vẹn tuyệt đối tất cả, được cái này sẽ mất cái kia, nên biết cách chấp nhận. Giờ làm gì tôi cũng nghĩ đến chuyện nếu thành - bại thì sẽ thế nào, để điều gì xảy ra mình cũng phải biết mỉm cười và thấy bình thường, an yên.

Anh nhắc rất nhiều đến má anh trong cuộc trò chuyện, hẳn má anh là người tác động lớn đến mọi đường hướng cuộc đời anh?

Tôi may mắn vì được má ủng hộ. Má bán lúa, bán đất cho tôi theo đuổi nghề. Ba tôi mất rồi, còn má hiện 88 tuổi, đang sống cùng chị ba và anh trai tôi ở Củ Chi (TP.HCM), tuần nào tôi cũng về thăm. Má là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời của tôi cho đến tận bây giờ, cả trong tính cách cũng như thiết kế. Dù đang bệnh mệt nằm đó nhưng khi con trai nhờ má thử chiếc áo dài lãnh Mỹ A vừa may xong là má tươi tắn ngồi dậy sẵn sàng, mà không một lời từ chối và vui vẻ hỏi han.

Bà mẹ nào khi thấy con mình còn độc thân cũng lo lắng cả, vì ai cũng mong con có người bên cạnh chia sẻ những thành công, thất bại. Anh đã có người đồng hành như một người bạn đời, tri kỷ chưa?

Tôi nghĩ cha mẹ nào trước khi nhắm mắt cũng lo cho đứa con của mình không biết sau này sống như thế nào, nhất là khi con mình còn độc thân, chưa yên bề gia thất. Má tôi có tâm sự: những công việc con yêu thích thì con đã làm rất thành công rồi, và bao nhiêu năm nay má đều khuyên tôi nếu gặp ai thấy hợp thì lập gia đình đi. Nhưng rồi má cũng tự hiểu do tôi bận rộn lo công việc quá. Thôi thì má nghĩ vậy cũng hay!

Tôi đang tìm niềm vui trong việc ăn chay, mở nhà hàng chay lấy tên Nưa để làm nơi trưng bày những bộ sưu tập thời trang qua các thời kỳ của Võ Việt Chung. Còn về tình cảm riêng tư, tôi xin giữ cho riêng mình, bởi có những điều, mình không nói sẽ hạnh phúc và thú vị hơn là công khai cho mọi người biết. Tôi chỉ mong muốn mọi người chia sẻ với những điều tích cực tôi đã làm được trong suốt 25 năm qua cho thời trang VN thôi.

Báo Thanh Niên
29.11.2020

Bình luận

//insertCity(1016053); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1016053').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi