(TN Xuân) Bác hổ mang kính mến! Nhân dịp xuân về, em mạo muội viết thư thăm bác. Đầu tiên để tỏ lòng ngưỡng mộ vì trong thế giới loài rắn, bác quá nổi tiếng, quá cao quý và hoành tráng. Sau đó em xin có vài lời tâm tình và cuối cùng có chút nhờ vả.

(TN Xuân) Bác hổ mang kính mến!

Nhân dịp xuân về, em mạo muội viết thư thăm bác. Đầu tiên để tỏ lòng ngưỡng mộ vì trong thế giới loài rắn, bác quá nổi tiếng, quá cao quý và hoành tráng. Sau đó em xin có vài lời tâm tình và cuối cùng có chút nhờ vả.

Rắn hổ mang
Minh họa: DAD

Thưa bác,

Xin tự giới thiệu em là rắn giun. Nghe tới đây chắc bác quá chán quá buồn, và quá thất vọng vì em. Thú thực, cảm giác ấy chả sai tẹo nào. Đến chính em, lắm khi soi gương còn chán mình nữa là chứ chả cần ai khác! Em bé tí, em dài chả hơn cái đũa và chả có màu sắc gì. Em chả hơn con giun là bao nhiêu, mà địa vị của giun dế trong xã hội ra sao chắc bác hiểu rõ.

Em đã nhìn thấy bác nhiều lần, ở ngoài đời cũng như trong sách, trong ti vi và em vô cùng thán phục. Thân hình bác vừa to vừa dài, dáng bác đi oai vệ hùng dũng, khi bác lắc đầu lên và phùng mang ra, cả thế gian gần như nín thở. Trong khi em mà phùng mồm thì may ra chỉ con kiến ngoái chào mà thôi. Tóm lại, về kích thước bác hơn em tới cả trăm lần. Về tiếng tăm bác hơn em tới cả ngàn lần. Bác đã từng đóng phim, đã nhiều lúc được in hình trên áp phích, còn em thiên hạ có giẫm vào cũng không biết.

Thế nhưng, nói vô phép bác, sự oai hùng của hổ mang, sự lẫm liệt, kiên cường và dũng cảm của hổ mang đã mang tới những lợi ích gì?

Bao nhiêu năm nay, bác là mồi ngon trong các quán nhậu hay các nhà hàng. Người ta xẻ thịt bác xào lên với hành tỏi, chặt khúc bác ngâm với nước dừa, băm nhỏ bác pha với cháo đậu xanh. Da bác làm túi xách, làm thắt lưng, xương bác làm món chiên giòn còn nọc bác làm thuốc giảm đau bụng. Chả có thứ gì trên thân thể bác người ta không tận hưởng, chả bao giờ hỏi xem bác có đồng ý hay không.

Cuộc săn lùng bác diễn ra khắp nơi. Từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng bờ ruộng, từng quả đồi, thiên hạ hò hét, mang đủ thứ, tìm bác rầm rập suốt ngày suốt đêm, suốt năm suốt tháng. Già trẻ, lớn bé ai cũng muốn tóm bác. Phải nói rằng trong cuộc đấu tranh đó bác không phải kẻ hèn. Bác đã phùng mang trợn mắt, tả xung hữu đột, mổ chỗ này một phát, chỗ kia một phát. Nhưng ăn thua gì. Hằng năm có hàng triệu hổ mang hy sinh, chứ chưa chắc có tới vài chục mạng vì rắn cắn băng hà.

Chả những bắt, giết, thiên hạ còn đày đọa, xúc phạm tới nhân phẩm bác một cách có hệ thống, có tính toán. Bác bị nhốt vào lồng, bị nuôi trong bể xi măng, bị chở trên các loại xe, chèn chặt trong bao bố. Dã man hơn nữa, có vài quán, trước khi vào nồi, bác còn phải biểu diễn làm trò.

Nói ngắn gọn, sự oai vệ của bác, sự hùng hổ của bác chả mang lại lợi ích gì. Bác không được mời tham gia thi hoa hậu, không được thi hát hay thi tài năng. Dù bác có lộ hàng toàn thân, bác cũng chả khiến ai quan tâm. Ngược lại, bác càng to, càng độc, càng trợn mắt nhiều càng lâm nguy nhiều. Nói không ngoa, số phận của bác là nằm trên đĩa hay nằm trong chai, vùi sâu thân xác trong một lớp rượu đen xì.

Còn em thì sao?

Em lúc nào cũng tỏ ra bé nhỏ. Em không khi nào làm hại ai, không khi nào cắn ai. Em bò rón rén, trườn âm thầm vào những hang thấp bé.

Kết quả là em sống muôn năm. Chả ai bắt em, chả ai thịt em, chả ai ngâm em. Nếu người ta có giẫm lên em, người ta cũng chả cố ý. Em sống vui tươi, êm đềm, chả có ai buồn động tới.

Điều ấy có làm cho bác suy nghĩ gì không? Em hiểu hạnh phúc là đấu tranh, nhưng khi khả năng thua cuộc rất cao thì biết làm thế nào đây...?

Em không nổi tiếng bằng bác, không được nhắc tới nhiều như bác nhưng chắc chắn em tồn tại lâu hơn bác. Chả ai nhìn thấy em mà muốn bỏ vào mồm. Chả ai gặp em muốn đưa vào chai rượu. Em không có nọc độc, nên cũng chả đứa nào đập em để đề phòng. Em không được yêu mến, không được quan tâm nhưng chính vì thế không ai đề phòng hay ghen ghét. Cuộc sống của em trôi đi bình thản, an toàn.

Bác hổ mang ơi,

Em không dám khuyên bác phải giống như em. Do tự ái, và do danh tiếng của mình, em hiểu bác sẽ không khi nào làm thế. Em chỉ khuyên bác nên bớt đi một chút. Đừng phùng mang, đừng trợn mắt, đừng bọc lộ hung hãn. Cứ nhẹ nhàng bò, nhẹ nhàng chui, bác sẽ thấy cuộc sống dễ dàng, mình an toàn mà thiên hạ cũng an toàn. Em quý bác nên mới khuyên, chứ những bọn cạp nong hay rắn lục, hễ bướng em cứ để mặc cho mà bướng, chết chả ai thương.

Bác hãy nghe em, mềm mại đi, uốn lượn đi, tất cả loài rắn đều có phẩm chất ấy trong mình. Bác sẽ tồn tại lâu và hưởng thụ lâu, bác nhé.

Em chúc bác năm mới nhìn kỹ lại mình, biết người biết ta, mềm nắn rắn buông, bác sẽ an khang, thịnh vượng.

Em

Trần Rắn Giun.

Lê hoàng

>> Thái Lan bắt buôn lậu 600 rắn hổ mang
>> Cao rắn hổ mang tốt cho bệnh xương khớp tuổi trung niên
>> Mỹ mời Myanmar dự tập trận Hổ Mang Vàng
>> Rắn hổ mang gặp "đối thủ
>> Bảo tồn rắn hổ mang - Giúp nhà nông làm giàu

Bình luận