Không ngờ, đứa bé được nhiều người giành nhận nuôi, qua tay nhiều người, nhiều cơ quan chức năng khiến người mẹ rơi vào một chuỗi ngày vất vả tìm con.
Chuyện bi hài trên xảy ra với chị Nguyễn Thị Huyền Trân (35 tuổi, ngụ P.6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Vờ bỏ con để qua... vận hạn
Cuộc sống chị Trân khá lận đận, kết hôn được 5 năm thì chồng bỏ theo người phụ nữ khác. Buồn đời, Trân rời quê lên xin làm công nhân trong khu công nghiệp Mỹ Phước (H.Bến Cát, Bình Dương), nhưng không ai nhận do chị... quá tuổi. Để tìm được việc, chị mượn CMND của một người bạn tên Nguyễn Thị Thúy An (SN 1987) rồi dán ảnh mình vào, qua mặt được bộ phận tuyển dụng, trở thành công nhân với tên Thúy An.
Năm 2015, chị gặp một người đàn ông và “xin” một đứa con để làm chỗ dựa sau này. Ngày 12.10.2015, chị sinh một bé gái tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM. Để hợp thức hóa các chế độ nghỉ thai sản, Trân lại khai tên mình trong giấy chứng sinh là Nguyễn Thị Thúy An. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi cháu bé được 1 tuần tuổi thì trên cơ thể cháu bỗng dưng xuất hiện 2 bớt son ở đầu và hông; bé cũng “trở nết” khóc quấy, dỗ cách nào cũng không nín.
tin liên quan
Người mẹ 30 năm ở vỉa hè Sài Gòn nuôi con, 'quyết không xin ăn'Ngay lúc cùng khổ nhất, người mẹ ấy vẫn không bỏ con. Dù phải sống ngoài lề đường, người mẹ già nua vẫn nhặt ve chai để nuôi đứa con bệnh tật. Bà muốn đi làm bằng chính đôi tay của mình, không muốn đi xin để mang nợ ai.
Bà Hồng Thị Ửng (53 tuổi, mẹ chị Trân) “gõ cửa” một thầy bói ở TP.HCM để xem đứa bé có bị ám không và nhờ thầy tìm cách hóa giải. Bà Ửng kể: “Thầy bảo con bé và mẹ nó kỵ mạng, cứ nuôi thì tai ương khó lường, có thể mất mẹ hoặc mất con. Sau một hồi trầm ngâm, thầy khuyên mẹ con tôi trong thời gian này tốt nhất là đem đứa bé cho nhà người thân nuôi khoảng 1 tháng rồi nhận con về thì mọi chuyện sẽ êm, nhưng tuyệt đối không được nói trước một lời nào”.
Nghe lời thầy bói, ngày 5.11.2015, Trân và mẹ đưa cháu bé từ TP.HCM về nhà vợ chồng em gái ruột của Trân là Nguyễn Thị Ngọc Chi (28 tuổi, tạm trú tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, H.Châu Thành, Hậu Giang). “Khi tôi sinh, em tôi bận chưa lên thăm nên nó chưa biết mặt cháu. Hơn nữa nó rất thích con gái nên tôi mới quyết định đưa con về nhà em”, Trân nói. Quấn con cẩn thận bằng chiếc khăn xanh, Trân và bà Ửng rón rén đặt bé nằm trước hiên nhà Chi. Sau đó hai mẹ con bà Ửng núp bên hông nhà để chờ Chi ra bồng cháu vào.
“Lúc đó, vợ chồng tôi đang ở trong nhà thì nghe có tiếng con nít khóc ngay trước cửa. Tôi tưởng ai đưa con nhỏ qua chơi nhưng khi ra mở cửa thì thấy một em bé bị bỏ rơi cạnh cửa nhà mình”, Chi nói. Vợ chồng Chi liền bồng đứa bé lên rồi kêu hàng xóm qua chứng kiến sự việc và báo với chính quyền địa phương. Sau đó, công an xã cũng đã có mặt để ghi nhận sự việc. Cháu bé được tạm giao cho Chi chăm sóc một đêm, hôm sau xã sẽ lập biên bản. “Tôi dỗ cháu một hồi thì nó ngưng khóc. Lúc đó tôi bàn với chồng sẽ nhận nuôi bé gái này vì vợ chồng tôi mới chỉ có một con trai. Nghe vậy, trưởng công an xã cũng đồng ý và nói nếu sau thời gian quy định mà không có mẹ ruột đến nhận thì tôi sẽ được ưu tiên nuôi cháu bé”, Chi cho biết thêm.
|
Ngã giá 2 cây vàng
Hôm sau, tức ngày 6.11.2015, UBND xã Đông Phước cùng Phòng LĐ-TB-XH, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình H.Châu Thành đến nhà vợ chồng Chi để lập biên bản về đứa trẻ bị bỏ rơi. “Đang trong lúc làm việc thì có người đến xin tôi nhường lại cháu bé cho họ nuôi, họ sẽ cho tôi 10 triệu đồng. Nhưng vợ chồng tôi không đồng ý”, Chi nói.
Tuy nhiên, thông tin đứa trẻ bị bỏ rơi có bớt son trên đầu đã nhanh chóng lan ra toàn xã. Nhiều người dân bắt đầu xì xào đồn thổi về 2 cái bớt son, cho là điềm tốt. Có người tiên đoán, cháu bé sau này ắt phải là quý nhân, là tài năng hiếm có... “Sau đó, có người còn ra giá 1 cây vàng, thậm chí là 2 cây vàng để xin nuôi đứa bé... Nhưng tôi đều cự tuyệt vì vợ chồng tôi nghĩ phải có duyên thì người ta mới bỏ trước căn nhà hẻo lánh như nhà mình”, chị Chi cho biết.
Sự việc bắt đầu phức tạp khi UBND xã Đông Phước và Phòng LĐ-TB-XH H.Châu Thành bất ngờ đổi ý, không cho vợ chồng Chi được ưu tiên nhận cháu bé làm con nuôi. “Tôi nhớ rõ một chiếc xe ô tô biển số trắng của Hậu Giang chạy xuống, rồi cán bộ xã bảo có lệnh từ tỉnh xuống là phải đưa cháu bé về tỉnh giải quyết. Họ ép vợ chồng tôi phải ký vào biên bản bàn giao cháu bé”, Chi nói. Biên bản của UBND xã Đông Phước nêu: “Được sự chỉ đạo của Phòng LĐ-TB-XH H.Châu Thành; Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện giao cháu bé về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hậu Giang quản lý”. Tuy nhiên, bé sau đó được chuyển đến Trung tâm y tế huyện rồi gửi thẳng đến nhà một cán bộ cấp tỉnh ở Hậu Giang - người đang có nguyện vọng nhận nuôi bé.
Đến ngày 19.11.2015, Chi điện thoại cho bà Ửng và Trân hỏi thăm sức khỏe rồi kể về đứa bé đã bị chính quyền đưa đi... Lúc này, Trân mới bàng hoàng, tức tốc trở về Hậu Giang để liên hệ với địa phương nhận lại con. Nhưng rắc rối là tên mẹ của cháu bé trong giấy chứng sinh không khớp. Từ đây, ròng rã 232 ngày Trân đi gõ cửa khắp nơi để đòi lại con.
Bình luận (0)