Cứ mỗi dịp nghỉ hè là tôi lại dắt con về thăm quê ngoại - dải đất nằm giữa bản đồ hình chữ S. Những đứa con tôi, ngoài việc có thêm làn da rám nắng sau gần 3 tháng tung tăng dưới làn nước biển trong xanh, còn được thưởng thức món đậu hũ mát ngọt mỗi khi chiều về.

Nhớ tiếng rao đậu hũ quê nhà - ảnh 1
Dù đang vui đùa cùng sóng nước, nhưng nghe tiếng rao đặc sệt giọng Quảng văng vẳng từ xa, như một cái máy được lập trình sẵn, sắp nhỏ dáo dác ngó lên bờ. Thì ra, đã thành thông lệ, cứ tầm 5, 6 giờ chiều những ngày cuối tuần, chị bán đậu hũ lại gánh thùng đậu đi dọc con đường Nguyễn Tất Thành ven biển ra Đà Nẵng rao bán.
Chiếc nón lá xỉn màu, bộ đồ hơi nhàu nhĩ và đặc biệt tiếng rao “Đậu hũ đây! Ai ăn đậu hũ không?” quá đỗi quen thuộc khiến chị bán trở thành tâm điểm của bọn trẻ đang chơi ngoài biển. Thấy bóng dáng chị từ xa, đám nhỏ luc tục kéo lên bờ, sà vào gánh đậu hũ như lũ chim sẻ tìm mồi.
Để phục vụ những “thượng đế con” được chu đáo, chị nhẹ nhàng đặt gánh xuống, lấy cái ghế gỗ móc trước đầu gióng ra và ngồi lên. Nắp thùng đậu hũ mở ra, mùi thơm của đậu hũ theo khói bốc lên, trời ơi, sao mà thơm chịu khôn xiết.
Nồi nước đường có màu vàng cánh gián dẻo quẹo cùng những lát gừng xen lẫn trong đó, mới nhìn thôi lũ trẻ đã nuốt nước miếng không kịp. Mặc dù ở Sài Gòn cũng có đậu hũ nhưng hiếm khi con tôi đòi ăn, ấy vậy mà cứ mỗi lần về quê là chúng nhao nhao nhắc mẹ phải cho ăn đậu hũ.
Tôi cũng đã ăn đậu hũ ở Sài Gòn không biết bao nhiêu lần, nhưng thú thật, theo cảm quan của mình, tôi vẫn thấy hương vị đậu hũ ở quê ngon hơn, hấp dẫn hơn dù thành phần, nguyên liệu chẳng khác nhau.
Có lẽ như chị bán đậu hũ nói, sở dĩ đậu hũ ở quê ngon là do cách ăn: chậm rãi, không hối hả, vội vàng như khi ăn ở đô thị, và hơn nữa, những người đi xa lâu ngày về lại quê hương, họ gói ghém luôn tình cảm của mình trong chén đậu hũ ấy.
Nhớ tiếng rao đậu hũ quê nhà - ảnh 2
Theo chị bán đậu hũ, nghề nấu đậu không mấy khó khăn nhưng đòi hỏi sự chỉn chu, cẩn trọng, chỉ cần một chút mắm hay muối rơi vào trong lúc rót nước đậu vào thùng thì đậu sẽ không đông và vữa ra ngay. Ngoài ra, muốn đậu hũ thơm ngon, phải thêm vào ít lá dứa khi nấu.
Ăn đậu hũ phải ăn bằng những cái bát, cái chén bằng đất và ngồi bệt xuống đất thì mới đúng bài. Vào lại Sài Gòn, thỉnh thoảng mẹ con tôi cũng ăn đậu hũ và trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về miền biển quê mình, nhớ đến gánh đậu hũ trên đôi vai nhỏ nhắn của chị bán đậu và cả tiếng rao “Đậu hũ đây! Ai ăn đậu hũ không?” vang lên hòa cùng tiếng rì rào của sóng biển.

Hòa Nhơn, Hòa Nhơn
(thực hiện)

Bình luận