Minh và Hằng yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường mỗi người mỗi nơi. Minh ở thành phố còn Hằng về quê làm việc. Nhưng họ vẫn không quên nhau và một năm sau quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên chỉ 10 ngày sau tuần trăng mật, cô dâu khăn gói về nhà mẹ ruột vì không quen ở nhà chồng. Chiều vợ, Minh đành "ngậm bò hòn làm ngọt" mong có lúc Hằng sẽ nghĩ khác. Mỗi tuần anh đều thu xếp công việc ở thành phố để về thăm vợ một lần. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời nhưng tình thế cũng không thể xoay chuyển. Công việc và sự thăng tiến trong nghề nghiệp của Minh đã kéo Hằng ngày càng xa anh. Và cứ thế cuộc sống của họ cứ như "vợ chồng Ngâu".
Thuyết phục Hằng mãi không được, Minh cũng đâm chán nản nên có khi vài ba tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Một người bạn thân của Minh kể: "Nó có vợ mà cũng như không, sống ly thân với nhau gần 5 năm rồi, tình cảm của hai vợ chồng nó cũng đã không còn vì có sống gần nhau đâu. Một người đàn ông thành đạt như Minh luôn cần một người phụ nữ ở bên cạnh để chăm sóc, sẻ chia, nhưng sau giờ làm việc thấy nó thật cô đơn. Còn ly hôn thì không thể vì sợ hai đứa nhỏ sẽ bơ vơ. Sống kiểu nó cũng chán thật!".
Trường hợp của Lực và Hồng lại càng trớ trêu. Ly thân đã gần 3 năm, hằng ngày hai người vẫn gặp nhau tại công ty (Hồng đang làm việc ở công ty gia đình chồng). Mỗi cuối tuần hai người vẫn đi chơi cùng đứa con trai 4 tuổi đang sống với bà nội. Tuy Minh vẫn muốn quay lại nhưng Hồng thì nhất định từ chối vì cô không còn tình yêu. Lá đơn ly hôn Hồng viết đã lâu nhưng Lực vẫn không muốn ký. Nhìn Hồng trong vòng tay của người đàn ông khác, Lực đau khổ, ghen tuông vì anh nghĩ trên giấy tờ Hồng vẫn là vợ "hợp pháp" nên mình vẫn có quyền của một người chồng. Để trả đũa, Lực cũng sa đà vào những cuộc tình chóng vánh. Và hai người cứ thế mặc sức "hành" nhau không biết đến bao giờ kết thúc.
Còn Ngọc sau khi lấy chồng được 4 năm thì ai về nhà nấy vì Hưng - chồng cô không thể chịu nổi tính ghen tuông của vợ nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Dù Ngọc vẫn rất muốn quay về vì rất yêu chồng và cũng vì thương đứa con gái mới hơn 2 tuổi, nhưng Hưng vẫn một mực: "Nếu cô muốn về thì cứ về ở nhưng tôi vẫn chưa thể hòa hợp lại được". Thế là hơn 3 năm qua, Ngọc vẫn sống như thế để đợi chờ và mong đứa con sẽ là cơ hội hàn gắn. Nhưng rồi một ngày Hưng nói cho cô biết trong lòng anh đã có một người phụ nữ khác. Tất nhiên là Ngọc không thể chấp nhận điều đó và rất đau khổ nhưng vẫn không thể dứt khoát ký vào đơn ly hôn sau nhiều lần hòa giải. Cô nói với vị thẩm phán: "Cứ để như thế để con bé vẫn có cha, có mẹ và biết đâu sẽ có một ngày anh ấy về lại với mẹ con em".
Đành rằng ly thân là một giai đoạn để "thử lửa" trong hôn nhân sau một thời gian chung sống không hòa hợp và những người trong cuộc vẫn mong muốn "sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng nếu vẫn không thể quay về thì nên giải thoát cho nhau để mỗi người tự tìm hạnh phúc mới. Không nên vì một lý do gì đó mà làm khổ nhau và tự đánh mất cơ hội tìm hạnh phúc thật sự của mình.
Thu Thủy
Bình luận (0)