Chìm tàu du lịch trên sông Hàn: Từ nay vợ xa chồng, mẹ mãi mất con

06/06/2016 08:02 GMT+7

3 nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn đã tìm thấy sau gần 1 ngày mất tích. Sự ra đi mãi mãi của cả ba người khiến nỗi đau đớn thêm tột cùng, bởi họ vốn là người cha, người chồng mẫu mực, những đứa con ngoan…

Nước mắt người ở lại
“Đáng lẽ chuyến đi đến Đà Nẵng thực hiện mấy tháng trước, nhưng rồi tui giận lẫy ảnh, tui không chịu đi…Lần này ảnh năn nỉ quá, tui chịu đi thì gặp ảnh chia ly ni… Đau đớn quá!”, chị Võ Thị Lê Hảo (Bình Định), vợ nạn nhân Phạm Tấn Cường khóc òa…
“Chừ nghĩ lại, sao mà tui hay lẫy ảnh vậy trời. Tui mà gặp ảnh, tui nhất định hứa cả đời ni không giận ảnh nữa!”, chị nói trước khi thi thể anh Cường được tìm thấy tại bãi biển Xuân Thiều, cách nơi xảy ra vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn 5-6km.
VIDEO: Người cứu các du khách bị chìm tàu kể lại khoảnh khắc sinh tử
Mạnh mẽ trước mặt con, nhưng quay mặt đi là nước mắt chị tuôn trào ẢNH: DIỆU HIỀN
Chị Hảo kể lại: Anh Cường làm nghề lái xe, là trụ cột chính của gia đình. Khi lấy anh Cường, ai cũng nói chị lấy chồng làm nghề lái xe phải chịu cảnh chồng bồ bịch vì đời lái xe rày đây mai đó. Nhưng anh Cường thì ngược lại. Anh không chỉ là người cha yêu thương con vô bờ bến, mà còn là người chồng mẫu mực.

Nhà không giàu có gì, nhưng ảnh lo cho con bằng bạn bằng bè. Ảnh thương con hơn cả bản thân mình. Thấy con học giỏi, ảnh mừng lắm, hay nói giỡn mai mốt hai đứa ráng học thiệt giỏi, thiệt hay, lớn lên đi làm về nuôi ba mẹ. Rứa mà ảnh không chịu sống kịp nhìn hai đứa con lớn để… hưởng phước làm cha!

Chị Hảo đau đớn nói

“Ảnh cưng, thương yêu 3 mẹ con tui rất mực. Làm chi trong nhà ảnh cũng giành làm hết, nhận lấy phần nặng nhọc để cho vợ con được vui vẻ, nhàn nhã. Nên không chỉ bà con chòm xóm mà người thân của gia đình tui cũng thương ảnh vô vàn, nói tui có phước lắm mới gặp người đàng hoàng như ảnh!”, chị Hảo nghẹn ngào.
Hôm đi du lịch từ Bình Định ra Đà Nẵng, là anh Cường “thiết kế” chuyến đi để làm quà tặng cho 2 cô con gái rượu Phạm Vũ Hồng Phúc (12 tuổi) và Phạm Vũ Phúc Hậu (9 tuổi) vì 2 cháu có thành tích học tập tốt.
“Nhà không giàu có gì, nhưng ảnh lo cho con bằng bạn bằng bè. Ảnh thương con hơn cả bản thân mình. Thấy con học giỏi, ảnh mừng lắm, hay nói giỡn mai mốt hai đứa ráng học thiệt giỏi, thiệt hay, lớn lên đi làm về nuôi ba mẹ. Rứa mà ảnh không chịu sống kịp nhìn hai đứa con lớn để… hưởng phước làm cha!”, chị Hảo đau đớn nói.
Cũng vì tình thương dành cho vợ và hai con quá nhiều, nên khi tai nạn xảy ra, anh Cường dù bơi rất giỏi nhưng mải miết tìm con, không để ý đến sức lực của mình.
“Có lẽ ảnh nỗ lực tìm con, kiệt sức hồi nào không hay… Chứ bình thường ảnh lúc nào cũng bơi quanh 3 mẹ con để bảo vệ, chở che.”, chị Hảo nhớ lại.
Chị Võ Thị Lê Hảo gắng gượng để chăm lo cho 2 cháu nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng ẢNH: DIỆU HIỀN
Hai cháu Phúc và Hậu con anh Cường sau khi được cứu lên thì rơi vào hôn mê, sau khi được điều trị tích cực 12 tiếng sau mới hồi tỉnh. Khi tỉnh dậy, câu nói đầu tiên dành cho mẹ là “Mẹ ơi, ba đâu rồi mẹ!” Bởi lẽ, mọi lúc đau ốm của 2 chị em đều có ba túc trực bên cạnh, nên không thấy ba hai em cảm thấy thiếu vắng ngay…
Trả lời cho con là dòng nước mắt tuôn chảy của người mẹ, gắng gượng vượt qua nỗi đau đớn tột cùng để làm chỗ dựa cho hai con.
Khi chị Hảo khi nhận ra thi thể của chồng ở bãi biển, nỗi đau đớn xé lòng khiến chị ngã khuỵ. Từ nay, chỗ dựa vững chãi của chị và 2 con không còn nữa…
“Mẹ mất con rồi!”
Vợ chồng chị Xuân cùng người thân đau đớn khôn cùng khi tìm được thi thể 2 cháu Phượng, Hoàng ẢNH: DIỆU HIỀN
Cũng trong buổi chiều ngày 5.6, thi thể của 2 bé Trịnh Huy Hoàng (5 tuổi) và Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) cũng đã tìm thấy. Không nỗi đau nào đớn nào hơn khi chứng kiến cảnh đứa con tuột khỏi tầm tay trong phút chốc khi tai nạn xảy ra.
Suốt từ đêm ngày 4.6 đến chiều ngày 5.6, chị Đặng Thị Xuân (Bắc Cạn) không lúc nào ngưng tiếng gọi “Các con ơi về với mẹ!”… rồi lịm đi trong vòng tay người thân. Khung cảnh ấy làm ai cũng trào nước mắt…
Khi nhận được tin thi thể hai đứa trẻ được tìm thấy, những người thân của 2 cháu bé khóc òa… Chị Xuân nghẹn giọng “Mẹ mất các con rồi!”… rồi lại ngất đi…
Chuyến đi chơi vui vẻ của gia đình lớn 21 người, gồm 9 trẻ nhỏ và 6 phụ nữ, 6 người nam để sum họp gia đình, và tặng cho những cháu nhỏ một mùa hè đầy ý nghĩa, đã trở thành chuyến đi tang tóc của gia đình.
Chị Đinh Thị Thương (37 tuổi, quê Thái Nguyên) - một nạn nhân trong vụ chìm tàu sông Hàn và là mợ của 2 em Trịnh Huy Hoàng và Trịnh Kim Phượng nghẹn ngào chia sẻ, cả 2 cháu Hoàng và Phượng đều là những đứa trẻ ngoan. Phượng vừa học xong lớp 1 với học lực giỏi. Cháu lanh lẹ và rất nghe lời cha mẹ. Khi lên tàu các cháu còn trêu đùa với anh chị em họ của mình rất vui vẻ.
9 đứa trẻ cùng đi, nhưng chỉ có 7 đứa trẻ quay trở về an toàn sau tai nạn chìm tàu nghiệt ngã ẢNH: DIỆU HIỀN
Không may rằng, khác với những cháu bé trong đoàn đã biết bơi, Phượng và Hoàng còn nhỏ nên chưa tập bơi.
“Lúc thuyền lật úp đi úp lại, cháu không thấy 2 em đâu vì trời tối quá. Cháu cố ngoi lên dù bị nhiều người kéo xuống. Nhưng rồi lại cố trèo lên mạn thuyền. Sau đó thì được chị cháu chuyển cho chiếc áo phao, cháu ôm áo phao bơi vào bờ rồi được đưa đến bệnh viện. Sáng nay 7 anh chị em chúng cháu đều được đưa vào chung một phòng, mà chẳng thấy 2 em Phượng và Hoàng đâu. Người lớn không nói gì. Cháu mong tìm được sớm chứ hai em ở trong nước lâu lạnh lắm!”, cô bé Đặng Phương Thảo (9 tuổi, Thái Nguyên), anh em chú bác với 2 đứa trẻ tử nạn ngây ngô nói…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.