(TNTS) Hồi chưa cấm đốt pháo, sau đêm giao thừa nọ, ông hàng xóm của cái thằng tôi bỗng nhiên xí được một chú bẹc-giê to như con nghé. Khỏi nói, ổng mừng như địa chủ được mùa. Đầu năm có chó chạy vào nhà, hên phải biết.

Mà chú chó này rất lễ phép, không sủa bậy, không cắn bậy, nói gì nghe nấy, khi nằm thì cuộn tròn khoanh đuôi rất ý tứ, gia giáo.

Sướng hung, ông hàng xóm phe phang (khoe khoang) khắp xóm đồng thời lộ rõ ý định: Sau vài ngày không ai tới nhận lại thì tui nuôi luôn đó nghen. Con này đuôi phướn (đuôi có nhiều lông nở to như bông lau), tứ túc mai hoa, lưỡi có đốm, mắt không có nhử ghèn, ban đêm rọi đèn vào là đỏ théng như mắt cọp, vừa hùng dũng oai phong vừa thông minh lanh lẹ. Rất đáng nuôi!

Nhưng chỉ hết ngày mồng một tết, qua ngày mồng hai, tôi đã thấy ông hàng xóm mặt mày méo xẹo vì chó. Hỏi, ổng xổ một tràng: “Con mẹ nó, cho nó ăn cơm, nó chê. Đến khi lột cái bánh tét ra để cúng, mới quay qua quay lại, nó nuốt chửng cả cây bánh tét mà vẫn nhỏ nước dãi thòm thèm. Chú mày biết không, từ hôm qua đến giờ, nó xơi của anh ba cây bánh tét. Mẹ kiếp, thằng chủ nào tới đây nhận chó, ông bắt đền”.

Quả nhiên vài ngày sau, có người chủ tới nhận chó. Nhưng tức thì nói vậy thôi, ông hàng xóm cũng chơi đẹp không bắt đền. Lúc giao chó cho chủ, ổng phấn khởi cười he he nói: “Nhẹ cả người. May mà ông tới nhận sớm chứ nuôi vài ngày nữa, chắc tui sạt nghiệp hoặc giết thịt nó để đánh chén quá”.

Sau vụ này, vài năm sau, ông hàng xóm vẫn còn hãi chó bẹc-giê. Nhưng thằng cu con của ổng thì không hãi. Nó mê chó. Lại là bẹc-giê mới thích.

Vậy là cu cậu mua đâu đó được một chú chó bẹc-giê con về nuôi. Con chó này lớn nhanh như thổi, chỉ tội không phải đuôi phướn mà là đuôi quả chuối (đuôi ít lông, cuộn tròn) nên ông hàng xóm không thích. Ổng nói: “Cái con chó này đuôi xấu xí y như cục phân, nuôi làm chó gì”.

Nhưng thằng cu con dứt khoát không chịu nghe lời cha. Năm chú chó được 3-4 tuổi gì đó, chú đã như một con nghé và ăn tất cả thứ gì mà nó thích.

Một lần cả nhà ông hàng xóm đi vắng, lại quên rọ mõm nên chú chó tha hồ tung tăng từ tầng một chạy lên tầng hai sủa vang rồi lại chạy bổ xuống tầng một. Sau đó nghe tiếng sột soạt, sột soạt rõ to. Hình như chú đang xơi quần áo.

Buổi tối, vợ chồng con cái ông hàng xóm trở về. Cả xóm đang thanh bình bỗng nghe tiếng rú của vợ ông hàng xóm: "Trời ơi cái áo ngực của tui mới giặt phơi ở đây, giờ đâu mất rồi. Còn cái quần đỏ nữa…”.

Cả xóm nháo nhào như ong vỡ tổ.

Thì ra ở nhà buồn mõm, chú chó đã xơi tái bộ nội y mới tậu của bà chủ vào trong bụng.

Mẹ thì tru tréo vì tiếc của, còn thằng cu con thì rơm rớm nước mắt vì lo cho con chó của nó không bài tiết được ra mấy cái của nợ kia. Nó chạy qua hỏi cái thằng tôi:

- Bây giờ làm sao chú hè?

- Sao trăng cái gì, mày ra hiệu thuốc tây mua một liều thuốc xổ cho nó uống là ra tuốt tuồn tuột - Tôi bày.

- Cảm ơn chú. Thế mà cháu nghĩ không ra. Cháu đi mua đây.

- Khoan đã, nhớ mua thêm cục xà bông thơm nhé! - Tôi nói với theo.

- Để làm gì? - Thằng cu con gãi đầu ngạc nhiên.

- Để cho mẹ mày giặt cái mớ nội y từ bụng chó chui ra rồi mặc lại kẻo lãng phí. Nhớ nghen!

Nghe vậy, thằng nhỏ cười he he he rồi co giò chạy biến.

Huỳnh Thúc Giáp

Bình luận