Mẹ già mù lòa bán trà đá nuôi con trai ngớ ngẩn suốt 46 năm

01/05/2016 13:02 GMT+7

Ai lại qua ven hồ Giảng Võ 10 năm qua đều thấy bóng dáng một cụ bà mù một bên mắt ngồi bán nước trà. Cạnh đó là một anh con trai, ngẩn ngơ, thi thoảng đưa mắt lên nhìn trời ngờ nghệch.

Đó là cụ bà Nguyễn Thị Nhẫn, 86 tuổi, đang ở trọ trong một căn phòng tồi tàn ở ngách 86 ngõ 3, đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Nơi mưu sinh của cụ bà mắt lòa chân chậm bao nhiêu năm nay là bàn trà đá bé con con ven hồ Giảng Võ.
Cụ Nhẫn sinh được 8 người con, 7 con trai, 1 con gái, người phụ nữ quê gốc ở Nam Định từng trải qua một tuổi trẻ vàng son và sung túc với nghề bán đồ ăn nơi phố cổ Hà Nội. Cha cụ Nhẫn là đầu bếp cho một nhà hàng người Pháp, cụ Nhẫn có năng khiếu nấu ăn và nuôi sống cả gia đình 10 miệng ăn với nghề bán bún riêu, bánh đúc, nước vối khắp 36 phố phường. Thế nhưng, hạnh phúc không trọn vẹn, người con trai út của cụ tên Đàm Xuân Tiến mới đẻ ra đã không bình thường.
me-gia-86-tuoi-mat-loa-nuoi-con-ngo-ngan-46-nam
Cụ già mắt lòa kiếm sống bên hàng nước mỗi ngày - Ảnh: Lê Nam
Từ khi lọt lòng đến năm 20 tuổi, Tiến không biết nói, không biết đi, cứ nằm ngơ ngác giữa nhà. Cụ Nhẫn đổ bao tiền của khắp nơi chữa chạy cho con nhưng không sao khỏi.
“Không ai khổ bằng tôi cô ạ. Năm Tiến 20 tuổi, người nó co quắp, không biết nói, biết đi, tôi bế con ra cổng chợ rồi cướp đồ ăn của người đang ăn, thế là Tiến mới bập bẹ học nói được. Nó mãi không biết đi, tôi nghe ai mách, lấy gai con cá quả đâm vào chân con, vài tháng sau nó nhúc nhắc những bước chân đầu tiên”, cụ Nhẫn trầm ngâm.
Bi kịch liên tiếp giáng xuống cuộc đời người phụ nữ nhiều truân chuyên. Người con trai thứ tư của cụ nghe theo lời bạn bè dụ dỗ sa vào con đường ma túy và qua đời năm 29 tuổi. Chồng cụ bệnh tật rồi qua đời sau đó không lâu. Một ngày bất hạnh, người con cả của cụ cũng đột ngột mất vì cảm gió.
Người con trai thứ hai của cụ định cư tại Nga, hai vợ chồng đang buôn bán quần áo tại chợ Vòm bỗng nhiên chợ phát cháy, tất cả hóa thành tro bụi, hai đứa con lớn mất mạng trong một tai nạn lở tuyết ở Nga. Vợ chồng họ ly hôn, người đàn ông con trai cụ Nhẫn lếch thếch trở về làm xe ôm ở Hà Nội, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn, nuôi một cậu con trai út vừa tốt nghiệp Đại học.
"Tôi chỉ lo tôi chết đi thì không ai lo cho con"
Trang trải cho các con sau bao nhiêu biến cố, gia sản của cụ Nhẫn lần lượt ra đi. Suốt 46 năm qua, vừa còng lưng lo kinh tế cho cả gia đình, vừa lo cho người con út ngớ ngẩn, không làm chủ được hành vi, đang khóc thì cười, nửa đêm tự nói một mình. Hơn 10 năm trở lại đây, mắt mờ chân chậm, cụ Nhẫn dọn hàng nước dưới thân cây mỡ trong công viên hồ Giảng Võ kiếm vài đồng bạc lẻ mưu sinh.
Mỗi 6 giờ sáng, cụ Nhẫn còng lưng đẩy chiếc xe kéo có dăm gói kẹo, cái bánh mì, ấm trà, cái điếu cày từ phố Kim Mã tới ven hồ Giảng Võ. Cụ Nhẫn lọng cọng đun nước, pha trà, trong khi người con trai 46 tuổi đầu Đàm Xuân Tiến cầm cuốn sách vẽ nguệch ngoạc vài dòng chữ rồi ngủ kềnh trên ghế đá.
Con trai út Đàm Xuân Tiến của cụ Nhẫn ngớ ngẩn suốt 46 năm - Ảnh: Lê Nam
me-gia-86-tuoi-mat-loa-nuoi-con-ngo-ngan-46-nam
Nơi nghỉ trưa mỗi ngày của hai mẹ con là ven hồ Giảng Võ - Ảnh: Lê Nam
me-gia-86-tuoi-mat-loa-nuoi-con-ngo-ngan-46-nam
Cụ Nhẫn lo lắng khi mình qua đời, không ai lo cho con trai - Ảnh: Lê Nam
“Tiến hiểu những gì tôi nói, cháu giúp tôi đi lấy nước sôi, xách đá, biết phân biệt đồng tiền. Nhưng Tiến không khôn ngoan được như người ta, 46 tuổi rồi nhưng như một đứa trẻ. Có đêm Tiến bỏ nhà đi lang thang, nhặt linh tinh đồ ăn bỏ vào miệng, có ngày bị đụng xe, phải cấp cứu giữa đêm, tôi không có đồng nào cho con đi cấp cứu, các anh chị nó phải gom được 4 triệu để cháu chữa chân”, cụ Nhẫn buồn bã.
“Có hôm vừa dọn hàng xong thì mưa to, hai mẹ con lại cuống cuồng dọn hàng. Thế là cả ngày chẳng bán được gì”, cụ Nhẫn bóc một chiếc bánh giò vừa được một người qua đường biếu, lúc đó là 15 giờ chiều, bữa ăn đầu tiên trong ngày của cụ.
Mỗi ngày cụ Nhẫn bán nước kiếm được khoảng 100.000 đồng, vài năm nay khách qua lại đây đông, còn trước đó khách thưa thớt, có khi cả buổi bán được 7 cốc trà đá. Người đàn bà lo lắng nhất một điều, khi mình nằm xuống, còn ai lo cho đứa con suốt một đời ngớ ngẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.