Thưởng tết

03/02/2015 09:53 GMT+7

Bây giờ đang là lúc các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thưởng tết cho cán bộ, nhân viên và công nhân trong đơn vị mình sau một năm làm việc vất vả.

Bây giờ đang là lúc các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thưởng tết cho cán bộ, nhân viên và công nhân trong đơn vị mình sau một năm làm việc vất vả.

Tin từ các tỉnh, thành phố cho hay, mức thưởng tết cao nhất lên đến 457 triệu đồng/người, ngược lại cũng có đơn vị, mức thưởng rất khó tin, với 50.000 đồng/người. Hiện nay, mấy bà nội trợ xách giỏ ra khỏi nhà để đi chợ cho cả nhà ăn trong ngày, hẳn sẽ không thể bọc trong túi 50.000 đồng vì sẽ không thể nào giải được bài toán mua thức ăn cho 4 khẩu phần trong hai bữa trưa và tối. Vậy thì những nhân viên, công nhân nhận 50.000 đồng thưởng tết năm nay, họ sẽ tiêu như thế nào trong những ngày tết với số tiền ấy đây? Nói thật, với số tiền được gọi là “thưởng tết” ấy, không đủ để lì xì cho vài đứa trẻ con, nói gì đến chuyện mua sắm!
Câu chuyện thưởng tết luôn làm đau đầu các nhà quản lý và các ông chủ doanh nghiệp mỗi dịp cuối năm. Dĩ nhiên, ai cũng muốn thưởng cho công nhân, nhân viên của mình thật nhiều tiền chứ chẳng ai muốn thưởng 50.000 đồng cả. Nhưng tiền thưởng là kết quả của công sức, trí tuệ sau một năm lao động chứ không phải muốn thưởng bao nhiêu cũng được. Hễ làm giỏi, năng suất cao, hiệu quả lao động tốt thì thưởng nhiều, bằng không thì ngược lại. Điều đó ai cũng có thể nói được, biết được, vì đã thành quy luật nhưng công tâm mà xét thì người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp của anh mà chỉ nhận thưởng có 50.000 đồng thì lỗi này chắc chắn không hoàn toàn thuộc về họ mà phần lớn là thuộc về những người điều hành doanh nghiệp đó. Nếu các ông chủ nhận “lương khủng” mà nhân viên của họ nhận thưởng quá bèo bọt thì lỗi lại càng lớn hơn. Luật chơi của cơ chế thị trường không cho phép các ông giám đốc không chịu động não trước sự cạnh tranh khốc liệt của những sản phẩm cùng loại. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp, tiền thưởng cuối năm là thước đo chính xác nhất về năng lực quản lý của ban lãnh đạo doanh nghiệp đó. Những năm trước đây, có doanh nghiệp còn “thưởng” cho công nhân của mình bằng chính sản phẩm bán không được, hoặc “trả lương” bằng những sản phẩm ấy nữa. Đó quả là “sáng kiến” rất khó để người lao động có thể chấp nhận và chia sẻ khó khăn với những ông chủ của mình.
Đó là nói về những doanh nghiệp, còn đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp thì sao? Cũng cùng hưởng lương sự nghiệp nhưng mức thưởng tết ở mỗi cơ quan lại khác nhau. Âu đó cũng là “cái tài” của người quản lý vậy. Tuy nhiên, mức “thưởng tết” cho các thầy giáo cô giáo là vô cùng “tượng trưng”. Trường nào tiết kiệm chi triệt để thì giáo viên còn được vài ba trăm ngàn tiêu tết, trường nào “vung tay quá trán”, coi như giáo viên ở đó chỉ nhận nửa cân hạt dưa là cùng.
Thưởng tết là câu chuyện dài kỳ, năm nào cũng được đem lên bàn nghị sự của các cơ quan, đơn vị để “mổ xẻ” tìm nguyên nhân trong các kỳ hội nghị công nhân viên chức. Tuy nhiên, mức chênh lệch về tiền thưởng bao giờ cũng là một khoảng cách khó lấp đầy giữa các đơn vị dù năm nào, trong mỗi lần hội nghị hoặc đại hội công đoàn, những cánh tay luôn giơ cao với nhiều quyết tâm “sắt đá”, rằng sẽ cải thiện tiền thưởng vào cuối năm nay…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.