Tôn giáo: Teen

Trình độ văn hóa: Lớp 12

Xin gửi tới ông lời đề nghị tha thiết như sau:

- Như trên đã nói, em đang học lớp 12. Nếu ông có một chút quan tâm ông sẽ hiểu trên đất nước ta hiện nay có hàng triệu học sinh lớp 12 như thế.

Và hầu như tất cả chúng em đang kiệt sức vì học. Em nói điều này bởi em tin chắc chắn ông có đi học, do đó ông sẽ hiểu cuộc sống của một học sinh cơ cực đến mức nào: sáng học ở trường với thầy trên lớp, chiều học thêm với thầy ở nhà thầy hoặc chỗ thầy thuê, tối học ở nhà, chủ nhật học tiếng Ang, thứ bảy học đàn, học võ hay học gì gì đó tùy thuộc vào mỗi gia đình.

Nói tóm lại, chúng em đã, đang và sẽ ngày đêm kiệt sức vì học và khiến cả nhà cũng kiệt sức theo: Ba thì đưa đón, mẹ thì nấu ăn và đi họp phụ huynh, anh chị thì kèm cặp, chú bác thì chạy chọt... Em luôn luôn cảm thấy việc học hành không còn là vui thích mà như cơn sóng dữ vồ lấy mình, liên tiếp đập mình vào bờ đó đến nát nhừ người như thịt băm viên.

Ông giám đốc sở điện kính mến!

Tại sao em lại kể những điều ấy ra với ông? Tại vì em, các bạn em từ lâu lắm rồi vẫn khao khát được nghỉ ngơi. Từ lâu lắm rồi, bọn em mơ ước có những phút bỏ sách vở ra, nhảy ùm xuống sông (sông có cá sấu cũng kệ, ngay cả khi cá sấu đang há mõm chờ) hoặc bọn em mong mỏi xếp sách vở lại, chạy ào ra bờ đê trên đôi chân trần, tay kéo sợi dây diều, mồm hét to lên những tiếng kêu không rõ.

Nói cách khác, tất cả học sinh đều thèm những giờ phút được bay, được phi và được lao. Tụi em tin chắc sự nghỉ ngơi thực ra cũng chính là sự học ở một khía cạnh khác.

Nhưng ông ơi, chúng em chưa khi nào được nghỉ ngơi cho ra hồn cả. Ngay cả ba tháng hè, quãng thời gian mà các nhà khoa học chứng minh rất cần thiết cho trẻ con chơi, cũng bị người lớn cướp lấy, bắt học thêm đủ thứ. Mặc dù người lớn nào cũng thương con, nhưng người lớn này cứ nhìn người lớn kia chứ ít khi dám dũng cảm nhìn chính bản thân mình, hậu quả là họ đua nhau bắt chúng em học thêm, học thêm và học thêm mãi mãi.

Trong cái đại dương học thêm mênh mông và đen kịt đó, em hạnh phút vô cùng khi thỉnh thoảng được nghỉ, nghỉ mà không ai dám nói, nghỉ mà cha mẹ, thầy cô phải chịu, nói tóm lại, nghỉ rất hợp pháp. Đó chính là những lúc cúp điện bất ngờ.

Thưa ông!

Tuy còn teen, em cũng hiểu một trong những việc cô cùng quan trọng của giám đốc sở điện là làm sao cúp điện đúng lịch (còn việc làm sao để chả khi nào cúp điện là chuyện chả giám đốc nào làm nổi nên ta không bàn ở đây cho khỏi mất công).

Ông, những giám đốc đi trước ông và những giám đốc đi sau ông luôn luôn ám ảnh về cái lịch cúp điện đó, và tuy họ là những người rất cố gắng, rất tài năng, thậm chí đôi khi rất đẹp trai (em viết vậy vì em là thiếu nữ) cũng chả ngăn cản được việc cúp điện bất thình lình.

 Nhưng gần đây ở thành phố ta, tình trạng cúp điện như thế bỗng diễn ra hơi nhiều. Mọi gia đình, không phân biệt già trẻ, không phân biệt trình độ văn hóa, kinh tế hay tôn giáo, đều có cơ hội bị cắt điện không báo trước (còn việc lúc nào cấp điện lại đương nhiên không báo trước rồi).

Tình trạng ấy khiến cho nhiều gia đình hay nhiều xí nghiệp rơi vào thảm cảnh. Nhưng như trên em đã nói, gia đình có nhiều thành phần và với tư cách thành phần trẻ con, em ủng hộ việc cúp điện bất ngờ của ông. Ủng hộ một cách nhiệt tình nhất.

Còn gì may mắn cho em và các bạn em hơn khi vừa mới mệt mỏi, nhăn nhó ngồi vào bàn học thì điện phụt tắt. Nếu cứ ngoan cố tiếp tục học sẽ tối mù và sẽ đẫm mồ hôi. Thế là cha mẹ, ông bà, dù có độc tài khoa học đến đâu, cũng buộc phải cho con cái dừng lại chơi đùa.

Thưa ông!

Thay mặt rất nhiều học sinh phổ thông đang ngày đêm vật lộn với sách vở, em xin chân thành cám ơn ông về những giây phút cúp điện xuất thần của ông vừa qua. Ông không hề biết, bằng hành động nhân đạo cao cả đó, sở điện lực đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu học sinh. Thậm chí, em còn tin rằng là một nhà khoa học, ông đã cố tình đóng góp vào giáo dục cách cúp điện tuyệt vời này. Ông, và không ai khác ngoài chính ông, bằng hành động cụ thể, đã đưa việc nghỉ ngơi của trẻ em lên một tầm cao mới.

Em tin chắc ông là một người sâu sắc. Khi cúp điện bất thình lình, ông luôn luôn chuẩn bị trước cả ngàn lý do khách quan. Em nghe đồn xã hội ta có một mỏ lý do khách quan giàu trữ lượng vào loại cực cao của thế giới, có thể để ông và nhiều giám đốc khác khai thác rất lâu. Nhưng em chả tin điều đó. Em nghĩ rằng ông chỉ muốn trẻ con có những phút nghỉ ngơi, và càng bất ngờ, càng dày đặc càng tốt cho chúng. Đấy là một ý nghĩ vô cùng đúng đắn, chứng tỏ ông không những có nhãn quan kinh tế mà còn nhãn quan sư phạm.

Em, thay mặt các bạn em, tha thiết mong ông phát huy và bảo tồn tính cúp điện không báo trước đang thực hiện rất hiệu quả. Em mong ông có đầy đủ sức khỏe và niềm tin để thực hiện công việc đầy ý nghĩa này.

Cám ơn ông rất nhiều.

Lê Thị Bích Tèo

Lê Hoàng

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Tran Tran

Mình cực kỳ ngưỡng mộ tác giả "Đơn xin cúp điện" ! Thật châm biếm !

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết