Phú Mỹ Hưng: Mối tình 9 năm

20/06/2017 12:47 GMT+7

Thời còn bé tí, tôi hay được chị hai và người yêu thuở ấy của chị chở đi chơi đây đó. Một hôm, ông anh bảo là có chỗ này hay lắm, phải đi cho biết.

Tôi nghe được đi chơi là mê tít, cũng chả cần biết đích đến là chỗ nào, thế là cứ hí hửng lên xe.
Đi được một lúc thì nhà cửa hai bên đường dần thưa thớt, thay vào đó là đủ loại cây cối um tùm tôi chưa từng thấy trong đời. Mặt đường thì toàn sỏi đá, ổ gà ơi, nước đọng lại thành vũng bắn tung tóe mỗi khi xe chạy ngang. Đáng sợ nhất là trên đường chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi, tìm hoài cũng không thấy bóng dáng ai khác. Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi không còn nhớ rõ lắm về nơi ấy, chỉ nhớ xung quanh có vài ba căn biệt thự to ơi là to mà trước giờ tôi chỉ thấy trong phim. Chỗ đó vắng vẻ, cây nhiều hơn người, tôi cứ thế chạy đi chơi vòng quanh khu đất ấy, để mặc cho hai người kia ở lại với cái xe. Sau này, khi lớn rồi tôi mới chợt té ngửa hiểu ra ý đồ năm xưa của ông anh dạo đó.
Mãi đến tận hè năm lớp 9 tôi mới biết nơi đó chính là Phú Mỹ Hưng. Khi ấy ngôi trường Đinh Thiện Lý vừa được thành lập, và tôi đã may mắn có cơ hội trở thành một trong những học sinh đầu tiên của trường. Ngày đầu tiên đến tham quan trường, trở lại Phú Mỹ Hưng sau chừng ấy năm, tôi cứ thế mồm chữ A mắt cũng chữ O đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Kiểu như, trời ơi sao con đường này rộng thênh thang và sạch thế, trời ơi sao những tòa nhà này đẹp thế, trời ơi sao ở đây nhiều cây thế! Mà kỳ lạ thay, khi ấy tôi bỗng thấy mình bình yên vô cùng.
Trải qua một năm học ở Đinh Thiện Lý, tôi chợt nhận ra mình “say nắng” Phú Mỹ Hưng mất rồi. Tôi yêu những khi đi bộ trên vỉa hè cùng chúng bạn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi yêu sự yên tĩnh của không gian xung quanh, cái màu xanh dịu mát của những tán cây, nét đẹp của những kiến trúc nhà phố thật hiện đại, và cả những chú bảo vệ luôn túc trực vì sự an toàn của người dân. Tôi nhớ cái Lotteria ở đầu đường Nguyễn Đức Cảnh, nơi bọn học trò mới lớn chúng tôi lâu lâu lại ghé vào, nhớ cả khu công viên bên cạnh trường, với con kênh chạy dài vô tận. Tôi nhớ những lần đạp xe đi khám phá xung quanh, chỉ để trầm trồ khen nhà này sao đẹp quá, đường này sao thích quá, rồi tự ước thầm mai mốt ráng tìm cách dọn nhà lên đây ở, mặc dù biết sẽ khó lắm đây. Và tôi thầm cảm ơn những mùa mưa không ngập, những buổi chiều không kẹt xe, những ông bố bà mẹ người nước ngoài dắt tay con đi dạo, vui vẻ nói cười, vì chính những điều nhỏ nhoi ấy đã giúp tôi thêm yêu quý cuộc sống này.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn hay bảo với chúng bạn rằng Phú Mỹ Hưng cứ như một thiên đường với thằng nhóc 15 tuổi là tôi khi ấy. Nhìn thấy Phú Mỹ Hưng của ngày hôm nay, thằng nhóc 15 tuổi ấy có hơi tức tức, vì thiên đường năm xưa nay đã nhộn nhịp và đông đúc hẳn lên, các cửa hàng, trung tâm thương mại liên tục được mở ra, thu hút ngày càng nhiều cư dân đến sinh sống và giải trí. Hơi ích kỷ một chút, nhưng mà thiên đường này không còn là của riêng thằng nhóc nữa. Nói vậy thôi, nhưng tôi vui lắm. Tôi biết sự phát triển này là cần thiết, và đang mang đến những tác động tích cực cho thành phố chúng ta. Phú Mỹ Hưng không chỉ là một khu đô thị hiện đại, nơi con người được sống gần gũi với thiên nhiên, mà còn là một không gian kết nối văn hóa cộng đồng. Với tôi, đô thị Phú Mỹ Hưng chính là một hình mẫu tương lai mà thành phố chúng ta đang hướng đến, tiêu biểu nhất phải nói đến chính là khu đô thị quận 2 đang dần được phát triển. Không chỉ thế, chính môi trường sống tuyệt vời này sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Tôi tin chắc như vậy, vì chính tôi đã may mắn được đón nhận sự ưu ái đó mà.
Bây giờ ngẫm lại, chắc suốt 9 năm qua tôi vẫn còn vương vấn mãi tình cảm ấy với Phú Mỹ Hưng. Mà thật ra tôi cũng không có ý định thoát ra, nếu được thì đạp cho tôi lún sâu hơn vào lưới càng tốt ấy chứ. Thế nên mỗi khi có việc đi qua Phú Mỹ Hưng, tôi lại thấy tôi của 9 năm trước, rồi chỉ biết tủm tỉm cười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.