Dương Cẩm Lynh vượt qua nỗi sợ hãi

06/04/2016 19:00 GMT+7

Khởi nghiệp từ danh hiệu Á hậu Điện ảnh, Dương Cẩm Lynh không phải là cái tên đình đám vì cô chỉ thích đóng phim truyền hình...

Khởi nghiệp từ danh hiệu Á hậu Điện ảnh, Dương Cẩm Lynh không phải là cái tên đình đám vì cô chỉ thích đóng phim truyền hình. Đơn giản vì thích và đắm say với cái gì thì chỉ làm cái đó, cô không mặn mà với điện ảnh suốt 7 năm qua. Vì vậy, không có gì lạ khi đến lúc này mới thấy Dương Cẩm Lynh chập chững… bước vào điện ảnh với vai chính trong Mặt nạ máu vừa quay xong.
Dương Cẩm Lynh vượt qua nỗi sợ hãi 1
Sống không thể chiều lòng tất cả…
Tham gia vai chính trong bộ phim điện ảnh vừa đóng máy Mặt nạ máu, tại sao đến tận bây giờ sau 7 năm lăn lộn phim trường mà chủ yếu là phim truyền hình bạn mới bắt đầu với điện ảnh?
Thật ra đây là vai thứ hai trong điện ảnh của tôi, vai đầu tiên là trong phim Thạch Sanh nhưng dự án đó giữa chừng đạo diễn mất nên phim vẫn bị treo… Nhiều người cũng hỏi tại sao tôi ít đóng điện ảnh, hay tại tôi không có cơ hội. Nhưng thời gian dành cho phim truyền hình quá nhiều, một năm tôi có thể đóng 6 bộ phim truyền hình. Nhiều dự án điện ảnh được mời tôi không có thời gian, cũng có những phim tôi không hứng thú. Như phim Quyên tôi cũng được mời đóng vai chính nhưng tôi không thể tham gia. Còn các phim tôi lựa chọn tham gia đều phải là phim cuốn hút từ kịch bản và được thực hiện bởi một ê kíp đạo diễn có tâm. Hơn nữa, tôi thích một bộ phim ý nghĩa, có vấn đề, chẳng hạn như nói về luật nhân quả… chứ không thích kiểu hài nhảm. Phim Mặt nạ máu thì ngay khi đọc kịch bản tôi đã nghĩ phải ngừng lại mọi việc để bắt đầu cho dự án này. Sự tâm đắc của cả ê kíp đã thuyết phục tôi từ giai đoạn bắt đầu casting. Đây là phim khá nặng về tâm lý, xưa giờ tôi chưa đóng những vai như vậy, trong phim cũng có nói về nhân quả đạo Phật mà tôi thích. Và vai này đòi hỏi sức khỏe, lăn xả hơn nên tôi muốn khám phá.
Bạn đã từng đọc Mặt nạ của Tina Tình chưa vì đây là bộ phim dựa vào tiểu thuyết này của cô ấy?
Trước đó tôi không hề biết đó là tiểu thuyết của chị Tina Tình mà chỉ biết đó là kịch bản của một đạo diễn chắc tay. Nhưng nói chính xác là kịch bản phim này chỉ lấy ý tưởng từ tiểu thuyết thôi chứ không phải chuyển thể (bê nguyên xi), đạo diễn đã xây dựng một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn tiểu thuyết nên trong buổi họp báo mọi người cũng nói chỉ có 5% giống tiểu thuyết.
Nhân vật của bạn có cảnh gì quá sức và thử thách bạn không?
Đây là bộ phim kinh dị nên tôi luôn trong tinh thần hoảng loạn, phải chạy rất nhiều. Tôi thấy rất khó, nó không phải là dạng phim tình cảm, gần với đời thường mà phải diễn những pha tâm lý hoảng sợ, trước đó tôi chưa từng trải qua, chỉ đọc, hiểu và đi cùng nhân vật. Mà trước giờ tôi chưa từng xem phim ma nên khó gấp đôi với tôi. Đây là thử thách lớn mà tôi không muốn bỏ qua cơ hội, để xem khả năng chịu đựng của mình đến đâu. Có những đêm tôi đóng đến 3 giờ sáng, rất sợ… vì tôi phải đi vào ngôi biệt thự vắng lặng, cái hòm thì để trước mặt. Có những người dân ở gần đó, sinh sống hằng ngày mà khi dựng hiện trường phim họ còn không dám bước ra để xem. Biệt thự nằm giữa hai cái nghĩa trang, đứng nhìn xuống thung lũng tối mịt, thời tiết thì lạnh, mặc phong phanh trong khi bộ trang phục toàn máu me, rách nát, một bộ tôi phải mặc 10 ngày để cho nó càng rách rưới thì mới càng kinh dị… Phim đó một ngày tôi phải chạy bộ 10 km, từ chân đồi lên đến đỉnh đồi, nhiều cảnh phải quay đi quay lại nên phải chạy lại… Mà chạy trên đôi giày boot cao, váy maxi (vì phim lấy bối cảnh thập niên 1990) nên nhiều khi đang chạy, gót giày dính vào chân váy là lăn quay ra té. Phim này giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi vì ngồi ở nghĩa trang lúc nửa đêm, chạy trên mọi địa hình mỗi ngày, trên những bậc thang đến nỗi chân thì bầm dập… Nhưng anh Hoài Linh lớn tuổi như vậy mà phải nhảy xuống cầu, anh lăn xả như vậy, cũng phải chạy không thua gì tôi, nên mình còn trẻ tại sao phải nề hà. Tôi chưa biết dự án này thành công đến đâu nhưng cả ê kíp đã làm việc nhiệt huyết, hết mình khiến tôi cảm thấy được tiếp sức, từ người quay phim đến cả những người hóa trang… Nói chung đây là một vai diễn đầy thử thách.
Bạn không mặn mà lắm với điện ảnh, nghe có vẻ dễ thắc mắc với một diễn viên trẻ vì cơ hội đóng phim điện ảnh không phải ai muốn cũng có được?
Thời buổi này số lượng phim sản xuất rất nhiều, không như xưa, cái thời đóng một bộ phim điện ảnh xong nổi tiếng là trở thành một bà hoàng nên tôi không quá mặn mà. Hơn nữa, để lôi cuốn, để tôi say đắm với nó phải là một ê kíp tâm huyết, chứ tôi không đóng để chạy theo tên tuổi, đóng phim điện ảnh để bằng chị bằng em. Tôi không nghĩ làm diễn viên phải đóng phim điện ảnh để tầm của mình lên cao, để khẳng định mà tôi nghĩ cái gì mình làm phải đáng, thời gian bỏ ra phải đáng.
Điện ảnh nhiều khi may mắn có vai diễn thành công sẽ có cơ hội tỏa sáng nhanh hơn chứ?
Cái gì cũng có cái duyên, mình muốn mà cái duyên chưa đến cũng chưa được. Nếu dự án này thành công thì sự chờ đợi, chọn lựa của tôi cũng xứng đáng.
Nghe đồn bạn rất khó chịu, kỹ tính trong công việc nên không được lòng nhiều người?
Không được lòng bây giờ nhưng về sau họ sẽ nhìn lại để đánh giá đúng về tôi. Ghét bây giờ mà sau này họ đón nhận tôi cũng không sao. Sống không thể chiều lòng tất cả được, quan trọng tôi đi đường dài chứ không thể chớp nhoáng để làm vừa lòng ai. Tôi muốn thoải mái, chắc chắn dù chậm chứ bản thân tôi không chảnh chọe hay câu nệ bất cứ cái gì. Một vai diễn xấu xí, dơ dáy, cực nhọc, hy sinh thế nào tôi cũng sẵn sàng làm. Như bộ phim truyền hình Một nửa nanh cọp của chị Việt Trinh tôi đang quay quá hay nên tôi đã bỏ qua 4 bộ phim truyền hình để nhận nó, tôi muốn lao đầu vào những điều tâm huyết của những con người nhiệt huyết.
Hình như lâu nay hình ảnh của bạn vẫn bị “đóng khung” vào vai phụ nữ xưa kiểu trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh... mà không có sự đột phá nào?
Chắc là hợp với hình ảnh tôi đang xây dựng và tính cách của tôi. Tôi là phụ nữ hiện đại nhưng thích cổ điển. Đỉnh cao của nghệ thuật phải thật nhất. Diễn viên cũng vậy, khi diễn tả nỗi đau phải thật chứ không thể diễn kiểu giả giả. Như Leonardo diCaprio đến giờ mới đoạt giải Oscar sau một quá trình anh ấy nếm mật nằm gai, chịu khó sống thật nhất có thể với phim. Để quay được một cảnh trong phim điện ảnh đối với tôi phải là cái gì cao cả và tinh tế chứ không chỉ là đóng một bộ phim điện ảnh chỉ để tìm sự nổi tiếng chóng vánh hay ánh hào quang nào đó.
Những suy nghĩ này của bạn trong một thị trường phim ảnh VN có quá nhiều vấn đề… thì có phải hơi ảo tưởng không?
Chính vì vậy tôi lại càng muốn giữ vững lập trường của mình. Biết đâu một ngày nào đó nhiều sản phẩm có chất lượng sẽ được đầu tư. Nhìn lại đến lúc này điện ảnh VN cũng có nhiều điều tiến bộ… vì khán giả bây giờ cũng thông minh lắm, đâu hiển nhiên mà họ kéo đến rạp để xem, để cười một cách nhợt nhạt…
Nhưng phụ nữ đều có thời, có tuổi… nhưng hình như lối rẽ riêng quá an toàn, quá kỹ càng của bạn khiến đến bây giờ bạn chưa có vị trí nổi bật như vài đồng nghiệp trẻ?
Tôi đang làm nghề rất tốt, chưa có gì mệt mỏi. Điện ảnh đến giờ tôi đã có 1 phim để tôi thỏa sức đam mê, hết mình với nó. Nếu không may mắn, tôi sẽ chờ cơ hội khác. Tôi vẫn sống được với công việc đang làm, vẫn nhiều phim truyền hình mời, không đến nỗi cầu toàn quá mà khiến mình mất hết cơ hội. Tôi có nguyên tắc sống của mình, chắc cũng do gia đình. Từ nhỏ, tôi đã bị ảnh hưởng là do bà nội đi tu trong chùa, đến gia đình chú bác không được mặc áo 2 dây, quần đùi, dịp lễ tết phải mặc áo dài, chú ý đến cách ăn mặc khi có người lớn. Tôi không cố tình xây dựng, gồng lên để giúp hình ảnh mình đẹp mà đã là thói quen rồi.
Dương Cẩm Lynh vượt qua nỗi sợ hãi 2
Đâu phải lấy chồng đại gia là an toàn !
Bạn nói nhiều về luật nhân quả...Một cô gái trẻ nhưng lại trăn trở về điều này nhiều thế?
Tôi được tiếp xúc với kinh Phật rất sớm nên tôi hiểu rõ hơn về điều này. Khi vào nghề tôi thấy nhiều nghệ sĩ làm từ thiện nhiều hơn người bình thường khiến tôi tò mò. Sau này, tôi hiểu rằng vì nghệ sĩ thường được nhận nhiều hơn thì họ phải cho đi bớt, cũng là điều hiển nhiên. Rồi cuộc đời có những chuyện ứng với luật nhân quả tôi từng chứng kiến, hiện hữu nhãn tiền nên tôi ngộ rõ.
Trong showbiz, ngoài hào quang có những góc khuất - bạn thấy luật nhân quả có hiện hữu nhiều không?
Nhiều chứ, chẳng hạn những người hôm nay nổi lên nhờ scandal thì một thời gian sau lại có chuyện, họ lại biến mất…
Nghe đồn bạn và Tina Tình không thích nhau?
Mỗi người sống đều có cá tính riêng, nghệ sĩ càng cá tính hơn, thích thể hiện cá tính, điều đó không trách được. Tin đồn đó cũng không đúng, chẳng qua tôi vốn sống khép kín, không xã giao rộng rãi, đúng chuyện mới nói chuyện. Một người tính cách như tôi so với cô ấy thì giống như nước với lửa…
Nhưng đóng chung phim với nhau mà không thân thiện thì sao nhỉ?
Tính tôi hơi thẳng, không đúng thì nói, diễn chung đôi khi tôi hay góp ý. Mà những người có cá tính mạnh lại không thích sự thẳng tính của tôi nên họ sẽ phản ứng, nhiều khi mọi người hiểu lầm cũng phải. Trong công việc, tôi hơi cầu toàn. Cái gì không tốt, không đúng tôi sẽ chia sẻ để người ta cùng tốt, cùng làm với mình. Không có một ê kíp tốt thì tôi không thể diễn hay được. Diễn viên dù có đẹp, có giỏi cũng không thể đứng một mình, mà cần có đạo diễn, nhà quay phim, bạn diễn để cùng hòa nhịp, cùng nâng mình lên. Với bạn diễn nếu không thật lòng, ghét nhau thì sao diễn được!
Nhưng sự thật thường mất lòng, thẳng tính quá đôi khi cũng khiến họ khó chịu, ghét bạn đấy?
Ghét thì có mà ai hiểu sẽ trân quý mình lâu dài hơn. Tôi vốn không sống quá xởi lởi, trong khi môi trường này thì cần sự thân thiện, cởi mở… nên đôi khi về nhà tôi cố gắng tập, đắn đo suy nghĩ để hòa hợp hơn. Nhưng có lẽ bản tính mình vậy rồi, không sống khác được.
Bạn có đọc comment của khán giả không, có nhiều người bảo Dương Cẩm Lynh chỉ là đàn em, mà có vẻ như dạy đời người khác?
Tôi đóng phim nhiều hơn Tina, tôi tiếp xúc nhiều đàn em và cả đàn anh đàn chị. Ai góp ý tôi đều nghe. Và tôi lớn lên từ những lời góp ý đó, biết cái sai, cái chưa tốt của mình để sửa… Dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì đâu phải ai cũng đúng hết, cũng đều cần nghe lời góp ý. Trong phim, tôi và Tina ghét nhau mà! Chắc mọi người thấy vậy lại nghĩ theo một hướng khác không tích cực (cười).
Bạn đã tính chuyện kết hôn chưa vì nghe đồn bạn đang yêu bạn trai Việt kiều?
Giờ vui hí ha hí hửng mà chia sẻ rồi không biết chuyện gì xảy ra nên tôi chưa dám nói trước. Tình yêu với tôi phải bền chặt, tôi không có quá nhiều mối quan hệ, yêu không nhiều. Khi nào đủ chín tôi sẽ công bố, giờ chưa lộ diện… thì cứ để bí mật vậy đi sẽ hay hơn (cười).
Phụ nữ đẹp, nổi tiếng thường hay chọn bạn trai giàu có để được bảo đảm về kinh tế, còn bạn?
Tôi nghĩ không nên, phụ nữ độc lập về tài chính sẽ tốt hơn. Cuộc sống này đâu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nên độc lập thì sẽ không phụ thuộc, không chới với khi có chuyện… Có những phụ nữ đẹp vẫn lấy chồng rất bình thường, đơn giản, chọn những gì an toàn, êm đềm. Đâu phải lấy chồng đại gia là an toàn. Tôi không cần lấy chồng quá giàu mà cần yêu thương thật sự, chia sẻ, cùng quan điểm sống để ở bên nhau lâu dài. Đàn ông giàu có mà không chia sẻ với mình thì lấy đểlàm gì.
Bạn có vẻ là gái ngoan trong showbiz, đóng phim xong là về nhà, không la cà tụ tập… Vậy không biết ngoài thời gian trên phim trường thì lúc rảnh bạn làm gì?
Khi rảnh tôi thiền, cố gắng mỗi buổi sáng dành 10 phút để nghe nhạc thiền, hít thở không khí buổi sáng để đầu óc thanh thản. Mỗi người mỗi khác, nhiều người cứ nghĩ nghệ sĩ hay sống buông thả. Nhưng với tôi làm thế nào phải sống khoa học mỗi ngày thì mới sống lâu dài được. Sống quan trọng là mình ý thức cái gì tốt cho mình, vài chục năm nữa sức khỏe, tinh thần mình như thế nào chứ không thể chỉ sống cho ngày hôm nay.
Những người trẻ mà thiền thì hay sống chậm…?
Tôi mới thiền 3 năm thôi. Khi học 6 năm ở Mỹ tôi là người năng động, ai chơi cái gì tôi chơi cái đó, đi học về vẫn đi club với bạn bè. Mỗi giai đoạn con người ta sẽ có suy nghĩ, cách chơi, biết xài khác nhau, xài đúng với lứa tuổi, đúng với từng giai đoạn thì con người của mình sẽ cảm thấy không thiếu cái gì, không nuối tiếc. Như 10 tuổi đến 15 tuổi mình làm và chơi thế nào để có ký ức đẹp trong đời, 15 đến 18 tuổi mình sống thế nào… cứ chơi thoải mái, làm những gì thích nhất, không ai trách mình hết vì đó là tuổi trẻ. Nhưng bắt đầu 25 tuổi mình phải biết định hình lại cuộc sống, 30 tới phải biết bảo vệ sức khỏe.
Nghĩa là bạn làm và chơi đều khoa học và tính toán?
Về kinh tế thì tôi tính toán nhưng với bộ môn nghệ thuật thứ bảy này hầu như tôi chưa từng tính toán, chỉ biết làm tốt nhất có thể, cỡ nào tôi cũng lăn xả tới bến hết…
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.