Thông tin tạp chí ANSN lọt vào danh sách ISI được đăng tải trên trang của Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN nhưng chỉ được khoảng một năm thì bị loại  /// Ảnh chụp lại từ màn hình website của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Thông tin tạp chí ANSN lọt vào danh sách ISI được đăng tải trên trang của Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN nhưng chỉ được khoảng một năm thì bị loại Ảnh chụp lại từ màn hình website của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Theo nhiều nhà khoa học, cội rễ của những quy định 'không giống ai' là do nền khoa học VN hiện nay được tạo nên và vận hành bởi các thành tố phi khoa học. Vì thế mà trong không gian khoa học, thật giả đang lẫn lộn.
Khoa học xã hội vẫn “có cửa” trên tạp chí thế giới
Việc Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy định tiêu chuẩn phó giáo sư (PGS), giáo sư (GS) đã dấy lên trong giới học thuật những cuộc tranh luận, trong đó nổi cộm vấn đề PGS, GS có bắt buộc phải có bài báo ISI/Scopus hay không? Đây là 2 danh sách xếp hạng tạp chí khoa học trên thế giới được xem là có uy tín nhất và thường xuyên được cập nhật. Trong đó, uy tín bậc nhất từ trước đến nay vẫn là ISI.
Theo GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu y khoa Garvan và ĐH New South Wales (Úc), trên thế giới hiện nay có hơn 100.000 tập san khoa học (journal) và rất nhiều tạp chí khoa học (magazine), con số này tăng hằng năm. Nhưng chỉ có một số ít tập san đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật được liệt kê trong thư mục Web of Science (WoS) của Viện Thông tin khoa học Mỹ (ISI - Institute for Scientific Information) hay Scopus của Tập đoàn xuất bản khoa học Elsevier (Âu châu). Còn GS Lê Tuấn Hoa, Viện trưởng Viện Toán học - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN, cho biết cơ sở dữ liệu Scopus mở rộng hơn ISI, vì thế có nhiều tạp chí lọt vào Scopus nhưng không lọt vào ISI.
Nhiều nhà khoa học thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật cho rằng đã là PGS, GS thì cần phải có nhiều bài báo ISI/Scopus, đặc biệt là các thành viên trong các hội đồng xét chức danh. Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn lại cho rằng yêu cầu phải có bài báo ISI/Scopus là quá cao bởi nó chỉ thích hợp với một số ngành.

Quy định “không giống ai” về công nhận phó giáo sư, giáo sư: Không thể để thật giả lẫn lộn1
GS Nguyễn Văn Tuấn cho rằng giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở VN đang có những ngộ nhận trầm trọng về các tạp chí trong các danh mục ISI/Scopus. Trong thực tế thì bất cứ bộ môn khoa học nào cũng có thể công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí ISI/Scopus, bởi tiêu chuẩn để công bố không phải là "khái niệm thống nhất", mà là ý tưởng mới, dữ liệu mới, cách tiếp cận mới, cách diễn giải mới và phương pháp luận đúng. “Tôi mới tìm trong ISI cụm từ "Marxism" hoặc "Socialism" thì thấy hơn 3.100 bài trong thời gian 5 năm qua”, GS Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.
Kênh tham khảo để tăng tính khách quan
GS Lê Tuấn Hoa cho rằng không nên tuyệt đối hóa các danh sách xếp hạng tạp chí mà chỉ nên xem đó là những kênh tham khảo, bởi trong một danh sách hàng chục ngàn tạp chí mà bị lọt vào một số tạp chí không uy tín là chuyện dễ xảy ra. Ở các nước có nền khoa học phát triển, việc đánh giá năng lực khoa học của các nhà khoa học chủ yếu thông qua hệ thống chuyên gia. Những nước đang phát triển như chúng ta, hệ thống chuyên gia chưa đáp ứng được nhu cầu đánh giá này thì phải dùng chỉ số đánh giá của các danh sách trên để khách quan hơn, nhưng trong từng trường hợp cụ thể vẫn cần phải xem xét cụ thể.
GS Tuấn cũng nêu ví dụ: “Tôi nghĩ tư tưởng Hồ Chí Minh rất quan trọng và rất hay, cần phải có GS nghiên cứu và viết nhiều bài để gửi đăng trên American Journal of Sociology hay các tập san xã hội học quốc tế. Một học thuyết quan trọng như thế mà chỉ giới hạn trong nước là một sự thiệt thòi cho dân tộc, và những người làm về xã hội học có phần lỗi ở đây”.
GS Tuấn cho biết chỉ riêng WoS có hơn 3.000 tập san thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Thực tế này có nghĩa là nghiên cứu về khoa học xã hội có rất nhiều cơ hội và diễn đàn để công bố quốc tế chứ không như nhiều ý kiến cho rằng ngành này không có cơ hội đăng bài trên tạp chí quốc tế.
Vì thế, để tránh tình trạng GS “dỏm” xét công nhận ứng viên GS thật như một số nhà khoa học nhìn nhận thì không những ứng viên PGS, GS bắt buộc phải có bài báo ISI/Scopus mà những người giữ chức vụ ủy viên hội đồng GS cũng phải đạt tiêu chuẩn này.
VN có bao nhiêu tạp chí vào xếp hạng của thế giới ?
Cuối tháng 6 năm ngoái, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN đã tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu sự kiện tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) của viện được Tập đoàn truyền thông và dữ liệu Thomson Reuters chấp nhận vào danh sách các tạp chí SCI. Đây là một sự kiện được xem có tính bước ngoặt trong hoạt động khoa học nước nhà, bởi lần đầu tiên một tạp chí trong số hơn 330 tạp chí khoa học trong nước đạt “tầm quốc tế”. Theo GS Lê Tuấn Hoa, dữ liệu ISI lúc đầu chỉ bao gồm tập hợp SCI, về sau mở rộng thêm tập hợp SCIE. Năm 2015, WoS tiếp tục đưa thêm một danh sách nữa là cơ sở dữ liệu ESCI.

Tuy nhiên, trong cuộc họp tổng kết cuối năm 2016, lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN đã phải ngậm ngùi thông báo: Tạp chí ANSN bị loại khỏi danh sách SCI. Lý do không được nêu cụ thể, chỉ biết đã vi phạm các nguyên tắc của một tạp chí khoa học là không đạt tính trung thực, khách quan. Dù không có thêm một cuộc họp báo nào được tổ chức nhưng thông tin này nhanh chóng được cộng đồng khoa học trong nước biết tới. Theo giới khoa học trong nước, hy vọng ANSN có tên trở lại danh sách SCIE hay SCI (cả hai danh sách này được gọi chung là ISI) là rất mong manh, nhất là khi đã bị lưu tiếng xấu.
Niềm hy vọng hiện được đặt vào 2 tạp chí đã có tên trong danh sách Scopus và đều của ngành toán: Acta Mathematica Vietnamica (từ năm 2011) và Vietnam Journal of Mathematics (từ năm 2014). Đầu năm nay 2 tạp chí trên đều được lọt vào danh sách ESCI, một danh sách “ISI mở rộng”. Tuy nhiên, GS Nguyễn Tự Cường, Tổng biên tập tạp chí Acta, nhìn nhận: “Hai tiêu chí để tạo nên một tạp chí khoa học đẳng cấp là chất lượng công trình và chất lượng ban biên tập. Nhưng nền tảng để 2 tiêu chí này tồn tại là sự trung thực và khách quan, mà cái này thì với bối cảnh hoạt động khoa học trong nước tôi không dám mạnh miệng, mặc dù đến giờ tôi tuyệt đối tin tưởng ở chúng tôi”.

Quý Hiên

Bạn đọc phản hồi (12 nhận xét)

Đất Việt

Đau đớn quá...Khoa học là trung thực và khách quan mà chúng ta không thể đảm bảo được, thì còn gì nữa để mà nói!

Mai

cám ơn Báo THANH NIÊN với loạt bài quá HAY về GS, PGS. đây là 1 chuổi bài HAY trong số bài HAY hiếm .

Đình Thái

Chính vì chất lượng các tạp chí khoa học VN quá kém nên càng phải sử dụng tạp chí quốc tế để đánh giá và phong hàm GS, PGS. Không vì một lý do nào để trì hoản điều này. Các nhà khoa học chân chính đều ủng hộ thì tại sao các vị trong hội đồng chức dang lại không ủng hộ? Kiểu phong hàm GS, PGS cũ đã mang quá nhiều tai tiếng.

Rubby

Không nên ngụy biện giải thích thêm làm gì? Phong hàm GS, PGS ở Việt Nam đầy rẫy những tiêu cực và hư danh. Một người làm khoa học ở trong nước chật vật mang hết công trình này công trình nọ để xin phong hàm mà không được. Nhưng khi đem những công trình đó ra ngoài thế giới ngay lập tức được vinh danh, được công nhận và nằm trong nhóm 1% những nhà khoa học có khả năng thay đổi thế giới. Không lẽ chuẩn phong hàm GS, PGS của ta cao hơn của thế giới? Vậy tại sao chúng ta lại có ít tạp chí đạt tiêu chuẩn của tạp chí khoa học thế giứoi như vậy? Thật là chua xót và nực cười. Cái gì cũng có thể mua đi bán lại, dùng quyền lực để áp đảo cái thứ mà người ta gọi là khoa học. Đừng hỏi tại sao người tài của ta đi rồi không quay về Việt Nam? Chảy máu chất xám hay chảy máu môi trường trung thực, khách quan đây?

Lê Thái Sơn

Cứ làm việc cho tốt đi, chức danh mà dọa người khác à

pham van long

Nên chọn Thành Phố Đà Lạt là thành phố khoa học là tốt nhất , vì là nơi khí hậu tuyệt vời trên TG , để cho các nhà khoa học VN có điều kiện sinh sống , đủ sứcc khỏe để nghiên cứu , khó có nơi nào so sánh được

Phan An

Một comment chả ăn nhập gì với bài viết !

Tèo

Dân có trình độ mà ngộ nhận thì chẳng hiểu nó ra làm sao?

Bình luận