Đó là một buổi chiều yên tĩnh. Sau giờ ăn trưa, tôi rảo một vòng xem lại dây chuyền sản xuất như thường lệ. Trong sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, công ty tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Tác phẩm ngôi nhà bằng tăm tre đã được một chuyên gia mua với giá 72 triệu đồng |
Dòng suy nghĩ của tôi chợt ngắt quãng bởi tiếng lao xao ở cuối phân xưởng. Một nhóm thợ đang chuẩn bị các mô hình trang trí Giáng sinh cho có không khí lễ hội như các công ty khác.
Khi đi qua dây chuyền sản xuất, các nhân viên cùng chào "Feliz Navidad", tôi cười và đáp lại y hệt. "Feliz Navidad” có nghĩa là Giáng sinh vui vẻ, một thuật ngữ được trích ra từ bài hát tiếng Anh mà cứ tháng 12 hằng năm, công ty tôi phát đi phát lại khoảng 100 lần mỗi ngày.
Chân dung “nghệ nhân thủ công” 26 tuổi - Phạm Văn Tuấn. Tuấn hiện là nhân viên kỹ thuật của Công ty Unigen (Khu công nghiệp Vietnam - Singapore)
|
Nhưng điều cuốn hút hơn cả là hình ảnh một chàng trai nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục hơi quá khổ. Em chăm chú và tỉ mỉ với mô hình nhà thờ Anh bằng thủ công (một phần không thể thiếu của phiên bản hang đá Giáng sinh). Bên cạnh những thanh tre, bìa giấy carton, hồ dán, kéo… là phiên bản nhà thờ đã thành hình với những đường nét tinh tế, sắc sảo y như thật.
“Em tự làm à?”, "Vâng", em trả lời ngay tắp lự trong khi bàn tay vẫn không rời công việc. Đôi mắt em bừng sáng bày tỏ niềm vui rạng rỡ. Giọng nói em thể hiện sự đam mê không thể che giấu về công việc này.
“Quả là một công việc thú vị. Tôi rất ấn tượng”. Dành lời khen cho nhân viên quả là điều hết sức dễ dàng nhưng thực ra tôi đang cố che giấu sự xúc động bên trong. Tôi thật sự muốn khóc khi ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được làm từ bàn tay khéo léo với niềm đam mê trong sáng.
|
|
Những ngón tay khéo léo của Tuấn đang chăm chút cho tác phẩm nhà thờ
|
Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn với Tuấn (tên chàng trai), tôi đã nhận ra đây mới chính là đam mê thực sự của em. Em có thể làm miễn phí bất cứ khi nào có thời gian rảnh, dù cho đó chỉ là món đồ tí hon từ yêu cầu của bạn bè. Em say sưa khoe với tôi về những sản phẩm đã làm. Và tôi nhận ra em có tài năng thiên phú, em sinh ra là để làm nghề thủ công.
Một đồng nghiệp cùng bộ phận tiết lộ, em đã làm nhiều món đồ như vậy tại công ty khi có yêu cầu và khi hoàn tất một vài chuyên gia đã trả giá rất cao dù em không đề xuất.
Khi tôi hỏi sao em không nhờ ai đó quảng bá để giới thiệu rộng rãi và bán được nhiều sản phẩm hơn nhưng đã nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình thật lạc lõng, em thậm chí còn không nhớ tên sản phẩm được mua là gì.
Cảm ơn em đã cho tôi sống lại với giấc mơ thuở nhỏ. Đó là một tuổi thơ cơ cực nhưng đầy sắc màu. Tôi khám phá ra mình có năng khiếu múa nhân một lần xem ti vi rồi bắt chước y hệt. Tất nhiên, đối với gia đình tôi, đó là một ước mơ vô cùng xa xỉ. Tôi phải học nghề nào dễ kiếm tiền hơn. Rồi tôi vùi đầu với những con số, dự án, phân xưởng, máy móc… mang theo đam mê còn dang dở để thỉnh thoảng bùng lên mạnh mẽ trong giấc mơ. Cho đến tận bây giờ, khi tóc đã hoa râm, trong giấc mơ tôi, vẫn thấy mình được khoác trang phục ba lê, múa vũ điệu thiên nga trắng mềm mại, bay bổng dưới ánh đèn lấp lánh.
Tôi thầm mong, đâu đó có một con đường thênh thang, không vướng bận áo cơm để em được phát triển và thăng hoa với đam mê của mình.
Và đây, nhà thờ gỗ đã hoàn tất cho góc Giáng sinh hoàn hảo của công ty
|
|
Những tác phẩm khác của Tuấn lấy ý tưởng từ tre và giấy…
|
Bình luận (0)