Lời giới thiệu của người dẫn chương trình đêm giao lưu văn nghệ “Mái ấm tình thương” vang lên, cả hội trường lặng bớt tiếng ồn. 
Từ dãy ghế phía sau, tôi nghe rõ giọng em đon đả nhắc các bạn: “Góp tiền ủng hộ đoàn văn nghệ khuyết tật, tùy lòng hảo tâm nhưng càng nhiều càng tốt các bạn nhé”. Nói xong, em ghi danh sách, kiểm tra tiền, cẩn thận dán phong bì lại rồi nhanh chóng đi lên hướng cánh gà bỏ vào thùng từ thiện.
Tuy không quen biết nhưng em gây sự chú ý trong tôi với dáng người mảnh khảnh, cử chỉ nhanh nhẹn, nụ cười luôn nở tươi và quan trọng hơn nữa là sự kêu gọi vận động, quyên góp của em.
Khi tiết mục mở màn bắt đầu cũng là lúc em quay về ghế của mình, vừa chỉ tay lên sân khấu, em vừa buông lời với cô bạn ngồi bên cạnh: “Mày thấy không, xếp đội hình còn khó khăn, vụng về mà biểu diễn văn nghệ gì, xem mệt quá mày ơi. Bỏ tiền vào thùng rồi, nghe vài bài rồi mình chuồn thôi”. Chưa hết, em cùng các bạn cười ồ lên khi trên sân khấu một cậu bé bị liệt đôi chân suýt ngã khỏi xe lăn trong lúc biểu diễn.
Và đúng như lời em nói, không quá 3 bài hát em nhanh tay kéo các bạn rời khỏi hội trường, để lại trong tôi một sự hụt hẫng, tiếc nuối…
Buổi giao lưu văn nghệ rồi cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay của cả hội trường. Còn tôi, cố xóa nhòa hình ảnh của em nhưng vẫn không thể. Nghe đâu, số tiền ủng hộ được rất nhiều so với mong đợi, trong đó một phần nhờ vào sự nhiệt tình của em. Em và các bạn không ích kỷ, sẵn sàng có nghĩa cử "lá lành đùm lá rách", nhưng giá như em đừng quá thờ ơ trước sự cố gắng của người khác, nhất là với những người mà may mắn không mỉm cười với họ.
Cuộc sống cũng như đôi bàn tay có ngón ngắn, ngón dài; mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Dù có bị mất đi đôi chân, khiếm khuyết các bộ phận cơ thể nhưng họ vẫn không nản chí, không tự ti, mặc cảm, không chịu khuất phục trước cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Họ còn mang cả lời ca, tiếng hát làm đẹp cho đời và để được trải lòng, mong tìm tiếng nói đồng cảm của cộng đồng… Ấy vậy mà, em lại vô tình có những lời nói, hành động thật vô tâm.
Một sự đóng góp lớn bằng vật chất trở nên không có ý nghĩa nếu như không xuất phát từ tình thương yêu thật lòng. Hãy rộng mở lòng mình để cảm thông, san sẻ trước nỗi bất hạnh của những mảnh đời đáng thương, em nhé! Nếu không, chính sự vô tâm nhỏ nhặt ấy sẽ dần dần biến em trở thành người vô cảm.

Phan Thị Thanh Ly

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

nguoiquaduong

Đại bộ phận thanh niên ngày nay nhất là nữ "tinh" hơn ngày xưa rất nhiều, các em luôn có phần nổi "bật", dễ lấy được cảm tình của người nhìn trong một thoáng. Khoảnh khắc "sáng" luôn được thu hút, tuy nhiên bản chất của sự thật thì lại hiện ra trong khoảng "tối" mà chỉ một số ít người nhìn thấy. Xã hội hào nhoáng đã "tôi luyện" các em kỹ năng "hình" luôn hoàn hảo để sống còn. Nhưng tôi tin trong bóng tối, "hình" của các em sẽ giữ được được lâu hơn với thời gian bởi vì nó luôn theo các em suốt quãng đời còn lại.

Bình luận