Ký ức tiếp sức mùa thi: Rơi nước mắt cùng thí sinh

14/06/2019 06:52 GMT+7

Đấy là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với những bạn trẻ từng là thành viên trong những chiến dịch tiếp sức mùa thi qua các năm. Ở đấy các bạn thấy được một thời thanh xuân nhiệt huyết và ý nghĩa, của những lần dầm mưa dãi nắng, thức khuya dậy sớm hay thậm chí rơi nước mắt cùng thí sinh.

 
Bên cạnh các em như người nhà…

Vừa nhắc đến chương trình tiếp sức mùa thi, Võ Cao Trí, Bí thư Đoàn phường Dĩ An (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tự hào nhớ lại hơn 7 năm làm chỉ huy đội hình tiếp sức mùa thi của phường.

Từng đó khoảng thời gian đã khiến Võ Cao Trí đong đầy những kỷ niệm vui buồn cùng các thí sinh.

Trí kể tiếp sức mùa thi có nhiều kỷ niệm, đa phần các kỳ thi rơi vào những tháng mưa và công tác tổ chức cũng có phần ảnh hưởng. Có ngày thì đội mưa mà cố gắng gửi nước suối, bánh ngọt để tiếp sức các bạn đi thi, có lúc thì phân hẳn cả một tiểu đội khoảng hơn 15 bạn vào nhà các cô chú mạnh thường quân nấu cơm để phục vụ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Nấu cũng phải chú ý an toàn vệ sinh để tránh ảnh hưởng sức khỏe đi thi.

“Trong kỳ tiếp sức mùa thi hầu như người dân nào ở địa phương chúng tôi đều trở thành các tình nguyện viên, có người mang ghế trong nhà ra cho phụ huynh ngồi chờ, có người lại cho hẳn vào nhà ở vài hôm. Còn nhóm tình nguyện chúng tôi thì ngồi tại các điểm có thể diễn ra kẹt xe để có thể giải cứu các thí sinh đến điểm dự thi đúng giờ, rồi nói chuyện, tâm sự cùng các em để tạo được sự gần gũi. Có như thế, chúng tôi mới thấu hết được những khó khăn và thiếu thốn của các em mà linh động giúp đỡ…”, Cao Trí nhớ lại.

Các thành viên trong đội tiếp sức mùa thi bên cạnh thí sinh như người nhà HOA NỮ

Rồi anh chàng bồi hồi nói: “Cứ mỗi kỳ thi đến là thế, làm tình nguyện chỉ mong sao thấy được những nụ cười trên gương mặt của các bạn, thấy sự hạnh phúc của phụ huynh đứng chờ con em mình sau kỳ thi... Thế nhưng cũng không ít lần phải chứng kiến những giọt nước mắt của các em rơi, và cũng không hiếm lần chúng tôi phải rơi nước mắt cùng các em”.

Nhiều khi rơi nước mắt không chỉ là những lúc bất chợt nhìn thấy những em không làm bài được rồi ôm ba mẹ òa khóc ngay cổng điểm thi, mà còn là những lúc thấy thương khi các em khăn gói lên thành phố đi thi một mình.

“Những lúc ngồi nhìn các em ăn các suất ăn miễn phí, bên người là chiếc ba lô đồ đạc, cái dáng ngồi nhút nhát của các em khiến mình rơi nước mắt. Thấy các em phải tự mình khăn gối lên đường đi thi để tìm tương lai trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm của người thân, rồi gặp được những đội hình tiếp sức mùa thi như tụi mình thì xem như là nhà. Những lúc đó, vừa rơi nước mắt vì thương các em, nhưng cũng vừa thấy việc làm mình đang làm thật ý nghĩa vì giúp các em có được tinh thần vượt qua thử thách”, Võ Cao Trí kể.

Những tháng ngày không thể nào quên

Còn Trần Thị Hoài Phương, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Nếu hỏi mình nhớ nhất điều gì ở khoảng thời gian sinh viên, chắc chắn mình sẽ nhắc ngay đến những lần được nằm trong đội hình tiếp sức mùa thi”.

Phương kể: “Mình nhớ những lần đội mưa che cho các em thí sinh vào phòng thi, vì cái ô nhỏ quá nên mình nhường để che cho các em. Mình ướt chút có sao đâu, chứ các em mà ướt là vào phòng thi sẽ bị run, không những thế ngày hôm sau bị cảm lạnh sẽ không đi thi được. Rồi có năm, ở điểm thi ấy có em thí sinh bị tai nạn ngay trước phòng thi, may mà em chỉ bị trật chân, lúc đó đội hình tiếp sức mỗi bạn một việc, chỉ có một mình nên mình dìu em ấy vào trường, đi một đoạn thấy giờ thi sắp đến thế là mình cõng em ấy chạy cho nhanh. Ôi, một đứa con gái yếu đuối như mình mà cũng có lúc làm được những điều ấy, mình thấy rất tự hào….”.

Đội hình tiếp sức mùa thi luôn sẵn sàng để hỗ trợ thí sinh HOA NỮ

Kể rồi Phương nói: “Còn nhiều nhiều lắm, làm sao kể hết được. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, có lúc cũng rơi nước mắt cùng thí sinh. Như lần cõng em thí sinh trên lưng á, nước mắt em rơi trên vai áo mình, mình biết em đang vừa lo, vừa sợ, dù nước mắt mình cũng đang rơi, nhưng mình vẫn cố động viên “Cố lên em, tụi chị luôn đi cùng em…”.

Lê Văn Cường, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn TP.HCM, thì nhớ lại ngày ấy số lượng học sinh về TP.HCM mỗi mùa thi rất đông. Các bạn học sinh ở tỉnh chân ướt chân ráo lên thành phố không biết gì, từ địa điểm đến trường thi, rồi không biết thuê nhà trọ ở đâu… Đội hình tiếp sức mùa thi sẽ hỗ trợ các tấm bản đồ, hướng dẫn chỉ đường cho các em đến trường thi, rồi đi tìm nhà trọ để các em có chỗ ăn, chỗ ở trong các ngày thi. Đôi lúc các bạn tiếp sức mùa thi lại trở thành những anh, chị xe ôm đưa đón thí sinh từ bến xe về nhà trọ, rồi từ nhà trọ đến trường thi.

“Nhiều em gia đình khó khăn, tụi mình sẽ cố gắng tìm, vận động các cô chú cho ở trọ miễn phí, rồi nuôi cơm các bạn như con cháu trong nhà. Mấy cô chú còn nói vui là tụi bây ở đây có vài ba hôm, ăn cơm nhà cô chú cũng có vài bữa đáng là bao, mai mốt tụi bây là giáo sư, bác sĩ, là ông này bà kia thì nhớ cô chú, thế là cô chú vui rồi. Dường như, cứ mỗi kỳ thi là tụi mình thấy tình cảm cứ đong đầy hơn, đi tiếp sức mùa thi mới biết được con người chúng ta sống với nhau nghĩa tình và ấm áp biết nhường nào”, Cường nói.

Ngày ấy đến bây giờ đã khác nhiều rồi, ngày xưa nhiều lúc cái bản đồ chỉ đường phải mở ra, lật lại đến sờn rách… rồi biết bao công đoạn tiếp sức từ bến xe đến các điểm trường thi. Thế nhưng, với nhiều bạn trẻ thì phong trào tiếp sức mùa thi vẫn nguyên giá trị.

“Vì đấy là tinh thần cho các bạn thí sinh cảm thấy an tâm, được chào đón niềm nở ân cần khi bước qua cổng vào điểm thi, và như một người hùng khi đã thi xong, hay thậm chí là nhiều lúc rơi nước mắt cùng thí sinh cũng là một sự chia sẻ... Không những thế, các đội hình tiếp sức mùa thi ngày càng có nhiều mô hình sáng tạo, để bất cứ khi nào thí sinh cần, dù ở tình huống nào thì những người chiến sĩ tiếp sức mùa thi như chúng tôi đều sẵn sàng. Và tôi cảm thấy phong trào tình nguyện tiếp sức mùa thi nhưng một linh hồn của mỗi cuộc thi”, Võ Cao Trí bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.