Vừa tốt nghiệp cấp ba, tôi đã loay hoay tìm việc vì không đủ khả năng thi vào đại học. Tuy không có bằng cấp và kinh nghiệm nhưng rất may tôi được một người quen gần nhà nhận vào làm kỹ thuật viên trong tiệm internet. Thời gian đầu mọi việc vẫn ổn cho đến khi hàng loạt máy tính cùng một lúc gặp sự cố về mạng. Lúc đó tôi mới nhận thấy rõ về sự bất lực của bản thân do kiến thức hạn hẹp.
Quyết không chịu thua và sẵn đam mê, tôi tìm học một khóa ngắn hạn về quản trị mạng. Phải đi học rồi tôi mới thấy những gì mình được truyền đạt từ anh chủ chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc kiến thức. Nhiều lúc, khi vấp phải những khó khăn trong công việc tôi chán nản muốn từ bỏ. Nhưng rồi niềm đam mê lại khơi dậy sự nhiệt tình và hứng khởi để tôi có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi. Và khi vấn đề được giải quyết tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã không dễ dàng buông tay.
Cho đến bây giờ sau hơn bảy năm lăn lộn trong nghề với bao khổ cực thì tôi thấy rất vui vì mình vẫn bám trụ và sống được với cái nghề “khô cằn và khó nuốt” này.
Thanh Nguyễn
>> Đam mê lạ lùng
>> Khi 'đam mê' chỉ là… ngụy biện
>> Học đam mê, chơi thoả chí, rõ anh tài
Bình luận (0)