(TNO) Trên YouTube, đoạn video clip phỏng vấn dịch giả nhỏ tuổi, MC nhí của chương trình Chúc bé ngủ ngon Đỗ Nhật Nam đang gây ra sự tranh luận gay gắt trong cộng đồng mạng.

>> Thần đồng dịch giả

Trong clip trên (http://youtu.be/IpeTdQrK7s4), Nhật Nam có chia sẻ quan điểm của mình về sách: "Sách thì các bạn thích đọc truyện tranh, còn em thì không. Em thích đọc những loại sách về tin học, xã hội, chính trị và khoa học. Không nên đọc truyện tranh nhiều, truyện tranh cũng có tác dụng nhưng như mẹ em nói thì truyện tranh đục phá tâm hồn".

Khi trò chuyện với phóng viên, Nhật Nam trả lời với giọng điệu chững chạc: "Sách là một tài nguyên vô giá, là tài nguyên thứ 9 của thế giới. Nếu như không có sách thì chúng ta không thể có kiến thức được. Mặc dù chúng ta nói mồm là học từ kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm thì vẫn phải đúc kết từ sách. Ngoài ra thì nên đọc những cuốn sách khó dần dần sau đó tăng độ khó lên thì đầu óc sẽ linh hoạt hơn. Như người ta đi xuống lòng đất thì sẽ đi từ từ, không trèo tụt xuống một phát, vì sẽ bị giảm áp suất đột ngột vì thiếu không khí...”.

Chính những điều này đã khiến không ít thành viên “ném đá” Nhật Nam dữ dội khi cho rằng Nhật Nam còn quá nhỏ mà thiếu khiêm tốn, trả lời mà cứ vênh mặt lên trên. Hay câu nói “truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn” là sai lầm, là sự xúc phạm (!?). Nhiều người còn nhận xét rằng, thành công đến quá sớm làm gì như trường hợp của Nhật Nam để rồi phải đánh mất tuổi thơ...

"Sự việc đang bị nghiêm trọng hóa"!

Thế nhưng, ngược lại với sự phản ứng dữ dội kia, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã nói lên những quan điểm của mình, qua đó dễ dàng nhận ra thạc sĩ đã “bảo vệ” cậu bé 11 tuổi đầy tài năng này.

Thạc sĩ Khắc Hiếu bảo vệ
"Thần đồng dịch giả"  Đỗ Nhật Nam trong hội thảo tại Hội chợ sách TP.HCM lần thứ 7 (năm 2012) - Ảnh: Bạch Dương

“Thật ra sự việc đang bị nghiêm trọng hóa. Với những gì cậu đã làm được, cậu có quyền tự hào. Những thành tích cậu kể là thành tích thật, nhiều người lớn chúng ta còn chưa làm được những điều cậu đã làm từ lúc 5-6 tuổi. Đó là sự thật, ta nên tôn trọng. Mà cậu kể ra một phần để làm minh chứng cho quyển sách mới ra mắt về phương pháp học tiếng Anh của mình nữa mà. Cậu trả lời phỏng vấn thì đầu có hơi ngước lên, nhìn có vẻ “tự cao”. Tuy nhiên, chúng ta quên rằng trò chuyện với một người lớn cao hơn mình thì phải ngước lên mới nhìn người ta được chứ”, thạc sĩ Hiếu chia sẻ trên trang Facebook của mình.

Với ý kiến cho rằng Nhật Nam nói “truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn” là sai lầm, là sự xúc phạm, thạc sĩ Hiếu tiếp tục bảo vệ Nhật Nam: “Câu nói trên là quan điểm của mẹ cậu, muốn rõ hàm ý của câu này thì ta nên hỏi bác ấy. Ngoài ra, người ta cố tình quên đi cụm từ “đọc truyện tranh thì đôi lúc cũng có tác dụng” mà cậu đã nói. Cậu cũng thừa nhận nó có tác dụng tốt, và cũng thừa nhận tác dụng chưa tốt (biết đâu hàm ý của cậu là nói về việc nghiện truyện tranh, hoặc những bộ truyện tranh ít lành mạnh đang tràn lan là con sâu đục khoét tâm hồn thật sự?). Phải đặt mình vào vị trí của cậu và mẹ cậu, xỏ chân vào giày họ để hiểu hàm ý của họ, ý tốt của họ. Nếu không, chúng ta là người nhận định phiến diện chứ không phải là cậu bé và mẹ cậu”.

Thạc sĩ Hiếu cũng chia sẻ thêm, việc tuổi thơ cậu có bị đánh mất hay không thì chỉ có cậu biết. Biết đâu học tiếng Anh là niềm vui tuổi thơ của cậu (cậu cũng nói học tiếng Anh là đam mê)? Biết đâu dịch sách và viết sách là thú vị tuổi thơ của cậu? Biết đâu làm diễn giả và MC cho một số chương trình truyền hình là trải nghiệm ấn tượng của cậu? Mỗi người có một niềm vui tuổi thơ khác nhau, giống như người thì thích hoa hồng nhưng người khác lại thích hoa sen, người thì thích hoa phượng. Đâu nhất thiết phải thả diều, bắt dế, đọc truyện tranh thì mới gọi là có tuổi thơ!

“Và điều quan trọng nhất là, người ta sẵn sàng ném đá mà quên rằng cậu chỉ là một cậu bé mới 11 tuổi. Người lớn còn dễ bị tổn thương huống hồ gì là một cậu bé! Góp ý là tốt, nhưng góp ý phải chân thành, ngôn từ phải xây dựng. Không biết những độc giả “lớn tuổi hơn” đó có đang nghĩ rằng mỗi lời ném đá của mình buông ra là một con dao đang giết chết tâm hồn của một nhân tài đang lớn?”, thạc sĩ Hiếu nhắn nhủ quanh câu chuyện này.

Xuân Phương

>> “Thần đồng” tự kỷ
>> Thần đồng tiểu thuyết 11 tuổi
>> Thần đồng piano lập kỷ lục thế giới
>> Thần đồng gốc châu Á sắp nhận bằng bác sĩ Mỹ
>> Thần đồng bóng bàn 18 tháng tuổi
>> Thần đồng bóng bàn
>> Thần đồng y khoa gốc Việt
>> Thần đồng cổ nhạc

Bạn đọc phản hồi (27 nhận xét)

Nguyễn ngọc Tố Uyên, Bình mỹ, Củ chi

Thật buồn cho một bộ phận rất lớn người Việt chúng ta là có tính đố kỵ , bất phục người tài. Và rất nhiều người kể cả người có chức vị thậm chí chẳng biết và chẳng hiểu mình là ai và đang đứng ở đâu. Hãy học tập Thái lan , Mã lai, Hàn quốc..... Hãy cố gắng nhìn xa trông rộng một chút đi. Phấn đấu sao cho phụ nữ VN không phải lấy chồng Đài loan, Hàn quốc chỉ vì nghèo. Sao cho hàng hóa VN xuất khẩu với hàm lượng chất xám cao đi. Một cái điện thoại dđ giá rẻ của họ bằng cả 1 tấn lúa đấy quí vị ạ. Hãy vì tương lai của đất nước VN ta mà mọi người chúng ta cố gắng mình vì mọi người nhé, đừng để mỗi lần nói đến những người VN thành danh ,nổi tiếng lại kèm theo hai từ " Gốc Việt"  Cảm ơn quí vị rất nhiều.

La Quen, 08 Trần Nhật Duật

Tôi đồng tình hầu hết với ý kiến của thạc sĩ Khắc Hiếu. Đồng thời cho rằng việc "ném đá" Nhật Nam là vô lý. Ở tuổi NN có được bao nhiêu người đạt được những điều em đã làm được? Nếu em có "thiếu khiêm tốn" một tí thì vẫn không làm hại gì ai mà đó sẽ là chất xúc tác cho em gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chúng ta cần một người tài giỏi thật sự hay cần một người lúc nào cũng nhún mình trước người khác. Ở tuổi này trẻ cần được khen và hãnh tiến với những chuyện (đôi khi) cỏn con, huống chi với "thành tích" em đã đạt được khiến lắm người lớn phải ganh tị. Xin cứ để cho em phát triển theo những gì mà cha mẹ em đang làm. Nếu cái không khiêm tốn của em có phương hại đến quyền lợi của người nào, thì lúc đó hãy "tham gia" dạy dỗ em. (mà liêu có cần thiết phải làm thế không?). Đôi lời chia sẻ.

Ngọc Phong, Nam Định

Anh Hiếu nói đúng. "Không biết những độc giả “lớn tuổi hơn” đó có đang nghĩ rằng mỗi lời ném đá của mình buông ra là một con dao đang giết chết tâm hồn của một nhân tài đang lớn?”

Kim Thuy

Người VN vốn vậy. Quen thói "trứng không được khôn vịt". Trẻ nào tự tin thì vu là kêu ngạo, ... Vì vậy, nhiều thần đồng, khi lớn lên chỉ còn là cục đất. Đáng xấu hổ!

Phạm Tân

Thấy những lời cậu nhóc này nói cảm giác được nhồi sọ nhiều hơn là sự hiểu biết. Về ngoại ngữ thì thấy rằng không phải khó học lắm. Khi được đặt trong môi trường phù hợp thì sẽ nói tốt thôi mà. Con bé nhà mình chưa học lớp tiếng Anh nào mà nói tiếng Anh như gió một cách tự nhiên. Khi còn cảm thấy tự hào về việc nói được ngoại ngữ thì đồng nghĩa đất nước còn kém phát triển. Thường thấy mấy nước châu Âu mỗi người đều nói được vài ba thứ tiếng như cơm bữa.

ngọc Điệp ,Bình Dương .

Xin thưa là tôi hay xem thời sự và quốc tế, họ nói chuyện chỉ cần mình xem điệu bộ của họ là đủ hiểu họ có văn minh hay không? còn người VN mình sao không được như họ nhỉ, mình cũng là con người mà, ai cũng sinh ra 9 tháng 10 ngày mà, là con người nếu ai làm điều tốt thì có quyền hãnh diện, chỉ có người làm điều xấu thì xụp mặt xuống mà thôi. Tôi tán thưởng Thạc sĩ khắc Hiếu và Đỗ Nhật Nam. Chúc cháu khỏe nhé, cảm ơn Mẹ của cháu sinh ra cháu dễ thương,

Bình luận