Một ngày với nữ cứu hỏa

02/05/2006 19:34 GMT+7

Xuất thân từ một gia đình có cha và anh là lính cứu hỏa, cô gái 24 tuổi Christelle Lecorguillé đã trải qua tuổi thơ của mình trong những tiếng còi hụ chữa cháy. "Cứu giúp người khác đối với tôi là chuyện bình thường", Christelle đã giải thích như vậy như tham gia vào đội cứu hỏa Paris.

Christelle đã chuẩn bị từ thể chất đến tinh thần rất tốt, y như khi đi thi đấu. Sau một năm phục vụ, vừa chịu huấn luyện và tham gia thực tập Christelle đã là hạ sĩ. Đại úy Target rất hãnh diện với lính mới của mình. Christelle thích xông pha vào các "chiến trận", thích kềm chế và khuất phục ngọn lửa - nơi mà cuộc sống gần kề với cái chết và sự can đảm là vũ khí duy nhất đối mặt với sự hãi hùng, cùng với những đồng đội của mình. Một ngày đối với lính cứu hỏa thật là bận rộn nhưng họ vẫn vui vẻ và nhanh nhẹn khi vào nhiệm vụ.

8h02. Tập hợp trong nhà để xe. Giữa ba mươi người đàn ông cao lớn có Christelle.

8h13. Luyện tập chuẩn bị cho hội diễn thể thao của lính cứu hỏa tại Paris. Và Christelle cũng là huấn luyện viên thể dục, đang giúp bạn thực hiện động tác thì loa báo: "Có người bệnh".

8h50. Cùng với một nhóm đồng nghiệp, Christelle trong trang phục thể thao leo nhanh lên xe và xuất phát. Họ sẽ thay đồng phục ngay bên trong xe. Cánh đàn ông không có thời gian để nhìn ngắm đến cô gái bên cạnh.

9h01. Trong nhà có bà cụ chảy máu cam rất nhiều. Họ quyết định mang bà đến bệnh viện. Christelle lấy vội vài bộ đồ, vừa đỡ vừa trấn an bà. Đội lính cứu hỏa cấp cứu nhìn Christelle với ánh mắt lạ lẫm.

9h47. Trở về đội. Cô gái muốn tắm một cái nhưng chưa được: tập hợp để tuyên dương những người vừa chết trong đám cháy.

10h04. Khởi hành cho buổi tập huấn tại Neuilly-sur-Marne. Christelle và đồng đội phải thao tác dập tắt một đám cháy do dầu lửa gây ra. Họ phải tròng vào người những bộ đồ chống cháy cứng ngắc, nhìn qua khung kính trên mặt nạ họ chẳng thấy gì rõ ràng ngoài bọt nước xà phòng tung tóe khắp nơi. Hiệu lệnh chấm dứt, họ lại lục đục thu dọn dụng cụ, cởi bộ đồ bảo hộ và leo nhanh lên xe quay về đội.

11h09. Luyện tập động tác điều khiển vòi ròng. Với áp suất nước thật cao, năm người đàn ông đi trước đã gặp khó khăn khi kềm chế vòi để xịt vào đúng mục tiêu. Đến lượt Christelle và đồng đội thì lệnh tăng áp suất được phát ra. Cả một cột nước khổng lồ trào dâng và đôi tay của Christelle run lên bần bật nhưng cô không bỏ cuộc. Chỉ khi tiếng hô "stop" vang lên thì cô mới buông tay.

12h27. Ăn trưa và trả lời phỏng vấn của báo chí. Lúc này thì Christelle được các đồng nghiệp nhường cho vài món ăn. Đây là những giây phút ít ỏi cô được chăm sóc. Sau bữa ăn cô lại tham gia vào việc làm vệ sinh trong đội.

15h04. Báo động mới: thoát gas trong hầm của một trường học. Chuẩn bị các thiết bị như mũ, đèn pin, bơm xịt dò chỗ rỉ gas. Tại hiện trường mùi rất nặng nhưng không phải là gas mà là mùi cống rãnh. Báo động giả nhưng mất cả năng lượng.

16h57. Trở về phòng tập thể dục. Christelle quay vòng trên thanh xà kép, cô có một giờ rảnh rỗi. Và rồi còi báo động lại vang lên: "người bệnh". Xe cứu thương chạy như ma đuổi. Lần này là một bé gái bị ngã. Sau khi bắt mạch cô chuyển bệnh nhân đi thì có thông báo từ radio là có đám cháy trong một chung cư gần đó. Rõ ràng là chuyện như đùa, khi đến nơi thì đây là đám cháy do người dân thiêu hủy rác.

18h33. Về đội, Christelle cứ bâng khuâng mãi về việc không thể bắt mạch chân cho cô bé lúc nãy. Cắt ngang dòng tư tưởng là báo động. "Các đồng nghiệp nam luôn nhìn tôi ngần ngại. Họ sợ có một ngày phải cấp cứu cho tôi (cười)". Lần này là một người đàn ông 50 tuổi nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Christelle bắt đầu làm massage tim trong khi một người khác đặt máy kích hoạt tim. Bác sĩ đến và tiêm thuốc cho bệnh nhân. Christelle vẫn tiếp tục công việc của mình, nhễ nhại mồ hôi, để rồi thất vọng khi cả đội ra về, để lại một bà góa và bốn đứa trẻ.

20h20. Sắp xếp lại dụng cụ, Christelle im lặng và cô đang nghĩ về việc vừa rồi. "Mình ít ra đã cố gắng hết sức. Đời sống là sự chịu đựng và mất mát. Rất may là từ trước đến nay mình chưa bao giờ phải hối tiếc vì đã chọn nghề này. Hy vọng mai này có nhiều đồng nghiệp nữ hơn".

Giấc ngủ đến với Christelle thật nhanh, không mộng mị cũng không ray rứt. Ngày mai là một ngày mới và công việc vẫn cứ như thế.

Ngọc Dung
(Theo Linternaute)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.