Yêu chồng của bạn

02/01/2010 17:00 GMT+7

(TNTS) Mình đang rơi vào một tâm trạng rối bời, biết là phải làm gì, nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện. Mình phải bắt đầu từ đâu đây…

Năm nay mình 28 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa quá... già. Dù bạn bè mình nhiều người đã lập gia đình, có con, nhưng mình vẫn chưa vội. Có lẽ bởi vì mình có một công việc ổn định, với mức lương cao, lại sống một mình ở thành phố (gia đình mình vẫn ở quê nhà là một thành phố lớn ở miền Trung), nên không có “áp lực” lắm trong việc phải lấy chồng. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa là vì mình đã đem lòng quyến luyến, nói đúng ra là đã chìm vào một mối tình thầm kín với chồng của bạn thân mình.

Mình và Hiền chơi với nhau từ hồi phổ thông, cùng quê, cùng học một trường đại học, nên dường như hai đứa chia sẻ tất cả tâm tư tình cảm cũng như những chuyện bí mật cho nhau. Hiền lấy chồng khi vừa ra trường, là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, gia đình khá giả, rất môn đăng hộ đối với nhà Hiền. Lúc đầu mình cũng “không có gì” với anh Hải, chồng Hiền. Mình quý anh ấy như một người bạn, như anh trai vậy thôi, và luôn cầu chúc cho gia đình bạn mình hạnh phúc. Mình cũng luôn sát cánh bên Hiền để giúp đỡ những khi vợ chồng bạn có gì đó trục trặc. Những vui sướng, giận dỗi, hay chuyện nhà có gì Hiền đều kể cho mình nghe. Nói chung cuộc sống của vợ chồng Hiền khá bình yên, nhất là khi họ có với nhau một đứa con gái thì nhìn bề ngoài ai cũng cho đó là một gia đình hạnh phúc. Mình thường qua nhà họ dịp cuối tuần để cùng Hiền nấu nướng ăn uống, chơi với bé Bỉm con họ, thậm chí có lúc khuya quá những người bạn khác đã về mình vẫn ở lại ngủ cùng mẹ con Hiền...

Bạn đọc có ý kiến chia sẻ hoặc có tâm sự cần được tư vấn xin gửi thư về tòa soạn hoặc email: tamsu.tnts@thanhnien.com.vn. Ý kiến tham gia được đăng sẽ được chấm nhuận bút.

Thế rồi tất cả dần đến với mình lúc nào chẳng rõ. Không biết từ lúc nào mình thấy buồn buồn, nhớ nhớ mỗi khi lâu lâu không đến nhà Hiền. Mình nhanh chóng nhận ra mình đã xao động bởi hình bóng của Hải, chồng của bạn mình. Càng muốn gạt bỏ thì mình càng thấy nhung nhớ hơn. Tất nhiên mình cũng đã trưởng thành, đã trải qua vài ba mối tình, nên không hề để lộ tình cảm ấy. Nhìn bên ngoài có lẽ không ai biết mình thầm thương trộm nhớ Hải. Đến nỗi lâu lâu không thấy mình tới chơi, Hiền gọi điện trách cứ, nói bé Bỉm nhớ cô, anh Hải nhắc cô... Thế là mình lại đến, lại đóng tròn vai một người bạn thân vô tư.

Đến một lần Hiền về quê vài ngày có việc gấp, Hải lại phải đi công tác nước ngoài nên nhờ mình tới trông nom bé Bỉm hộ. Khi Hiền chưa về thì anh Hải về... Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh Hải nói “thích” mình từ lâu, nhưng cố giấu nỗi niềm. Mình và anh lao vào nhau như thiêu thân...

Kể từ đó, mình và anh ấy thỉnh thoảng lén gặp nhau, còn bề ngoài vẫn giữ khoảng cách đúng mực. Anh cũng xác định chỉ yêu như vậy, cố gắng không làm gì ảnh hưởng tới vợ con. Còn mình cũng không muốn anh ly dị Hiền mà đến với mình. Mình vẫn xác định tới lúc cần sẽ lấy chồng, vì mình khá xinh và có nhiều người theo đuổi, chuyện lấy chồng chắc cũng không quá khó. Hiện mình thấy hài lòng dù mỗi tháng chỉ gặp riêng anh vài lần, nhắn tin hay điện thoại hoặc trò chuyện hớ hênh thì tuyệt đối không, để tránh bị Hiền phát hiện. Thực ra mối quan hệ của mình hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận của cả hai, không ai gây áp lực với ai, không đòi hỏi gì, mình và anh đều đồng ý rằng nếu một trong hai cảm thấy cần dừng lại thì người kia sẽ tôn trọng, không níu kéo hay gây khó dễ gì cho nhau.

Đôi khi lương tâm day dứt, mình thấy có lỗi với bé Bỉm, với Hiền... Mình cũng biết sẽ đến lúc phải dừng lại, nhưng hiện tại thì chưa muốn dừng, cảm xúc về anh trong mình rất đỗi ngọt ngào. Không phải chỉ là chuyện quan hệ xác thịt, khi chỉ có mình bên anh, anh thổ lộ những điều mà anh chưa bao giờ nói với Hiền, những ước mơ, những dự định thầm kín, những ý tưởng lãng mạn bay bổng mà mình rất “mê” (anh vốn là một kỹ sư, doanh nhân nhưng rất am hiểu văn chương nghệ thuật); còn mình cũng hấp dẫn anh bởi sự duyên dáng, tự lập, tự tin, ham học hỏi sáng tạo, một người mà theo anh nói “anh không thể hết yêu, trừ khi phải thế”...

Hải Qu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.