Phú Mỹ Hưng “Nối vòng tay lớn”

20/05/2017 10:00 GMT+7

Gần 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in lần tham dự chương trình ca nhạc “Nối vòng tay lớn - 14 năm nhớ Trịnh Công Sơn” tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng ngày 23.5.2015.

Tôi đến đấy từ độ trưa lúc bảo vệ còn chưa soát vé để có thể ngắm nhìn lâu hơn khu phố “nhà giàu”. Cung đường Hồ Bán Nguyệt thật đẹp, một bên sang trọng sầm uất với dãy nhà từ thấp đến cao và những hàng quán sang trọng, một bên là hồ nước mênh mông phẳng lặng. Tôi ấn tượng hình ảnh một hòn đảo ngay trên mặt hồ. Khác hẳn với sự xa hoa sầm uất mà người ta thường nhận xét về vùng đất Phú Mỹ Hưng, hòn đảo là khu đất vẫn còn hoang sơ bùn lầy nhưng xanh mát những cây dừa nước, cây năng, cây lác,… Sau này tìm đọc các tài liệu, tôi biết đó là Đảo Bảo Tồn. Cái tên xuất phát từ mong muốn giữ lại đúng hình ảnh một vùng đất bùn lầy trước khi vươn mình thành đô thị hưng thịnh bậc nhất Việt Nam - Phú Mỹ Hưng.

Nắng trưa hè lấp lánh phản chiếu xuống Hồ Bán Nguyệt, nắng xuyên thấu qua từng kẽ lá. Nắng rực rỡ đến oi bức. Nhưng lạ lắm, khi ngắm nhìn những nhóm nam thanh nữ tú, những cô bác trung niên tụ họp về khu vực công viên như chờ đợi từng giây đến buổi đêm để thỏa lòng yêu nhạc Trịnh, thì cảm giác oi bức không còn nữa. Khoảng cách tuổi tác, địa lý không ngăn cách được những con người xa lạ. Âm nhạc đã kết nối họ. Họ trở nên đồng điệu. Với họ, một cây ghi ta, một bài nhạc Trịnh, một bãi cỏ xanh đã đủ là một sân khấu hoành tráng.

Đặc biệt ấn tượng với tôi hôm ấy là nhóm Thu Tím với những cô trung niên thướt tha trong tà áo dài tím đậm chất Huế. Họ đến từ Huế và sau đêm nhạc, họ cũng sẽ trở về với Huế. Tôi đã xúc động vì tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhạc Trịnh, tình yêu ấy đã xóa bỏ khoảng cách địa lý xa xôi và tiếp sức cho họ đến đây - để cùng nối một vòng tay lớn.

Tôi cũng không thể quên hình ảnh một bác nam trung niên đến từ Vũng Tàu. Bác nói mình là fan của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bác là thành viên của nhóm Ngẫu Nhiên. Ngẫu Nhiên là cái tên được đặt một cách ngẫu nhiên, của những con người ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên quen và ngẫu nhiên cảm mà thành. Các thành viên trong nhóm đến từ nhiều nơi khác nhau, không có cộng đồng mạng hay câu lạc bộ duy trì hoạt động thường kỳ. Ấy thế những thành viên này luôn có mặt đầy đủ tại mộ phần của cố nhạc sĩ ngày 1.4 hằng năm để cùng tưởng nhớ. Bác xúc động kể tôi nghe về những dịp được tâm sự cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hiểu hơn về những ca từ trong âm nhạc của ông. Sau đêm nhạc này, bác sẽ lại một mình đi xe máy về lại Vũng Tàu. Tình yêu nhạc Trịnh đưa bác đến đây và tình yêu nhạc Trịnh sẽ cùng bác trở về.

Trời về chiều, gió lồng lộng. Những hàng cây xanh đung đưa tán lá như đón chào đoàn người ngày càng đông dần. Các hoạt động giao lưu văn nghệ càng trở nên sôi nổi. Tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vang từ các nhóm người, nồng ấm đến lạ lùng.

Tối. Bên kia hồ, ánh đèn từ các tòa nhà tỏa sáng rực rỡ. Cầu Ánh Sao tuyệt đẹp trong đêm. Bên này, sân khấu cũng lên đèn. Đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” chắc chắn đã để lại rất nhiều ký ức đẹp trong lòng người Việt - trong đó hẳn nhiên là có tôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.