Đối với các quốc gia châu Phi, việc không tham gia ICC nữa đã không còn là tiền lệ nhưng Philippines là thành viên châu Á đầu tiên của tòa tuyên bố ly khai. Như vậy, ông Duterte không còn công nhận quyền tài phán của tòa án thuộc LHQ này đối với Philippines.
Về phía ICC, quyết định nói trên của Tổng thống Duterte là đòn nặng giáng vào thể diện lẫn uy danh cũng như phạm vi hoạt động. Nó cho thấy vai trò lẫn hiệu quả của ICC trên thực tế rất hạn chế và điều này rất nguy hại cho tương lai của tòa.
Đối với Philippines thì bước đi nói trên có tác dụng lẫn phản tác dụng. Nó khẳng định chủ quyền quốc gia và ngăn cản ICC tác động, thậm chí can thiệp vào những diễn biến ở nước này, gây bất lợi cho chính phủ và cá nhân ông Duterte. Tuy nhiên, tham gia vào một thể chế quốc tế hay thỏa thuận đa phương rồi lại đơn phương rút khỏi hoặc cự tuyệt trách nhiệm có thể sẽ ảnh hưởng đến mức độ tin cậy đối với đất nước.
Cả hai phía đều đã làm găng nhau đến mức không còn có thể hợp tác được nữa. ICC không tìm được phương cách và hình thức quan hệ thích hợp với chính phủ Philippines và cá nhân Tổng thống Duterte. Nhà lãnh đạo này thì vì thể diện lẫn tương lai chính sách cầm quyền của mình nên không có lựa chọn nào khác. Hai bên chắc chắn đều đã rút ra được những nhận thức và bài học cần thiết.
Bình luận (0)