Mansour bị Mỹ coi là vật cản khó dọn dẹp nhất đối với tiến trình hòa bình cho Afghanistan. Bằng việc truy sát đến cùng bằng mọi cách, Washington muốn thể hiện quyết tâm không đội trời chung với những phần tử Taliban gây phương hại đến chiến lược ở Afghanistan và Nam Á nói chung. Mỹ muốn chứng minh diện đối tượng này sẽ không thể trốn tránh dù ở bất cứ nơi đâu. Nếu chỉ nhìn nhận như thế thì Mỹ đã đạt mục đích.
Nhưng nếu nhìn vào việc Taliban nhanh chóng nhất trí lựa chọn thủ lĩnh mới và bầu luôn 2 phó thủ lĩnh thì sẽ thấy cái lợi đối với Mỹ bị hạn chế, thậm chí có thể lợi bất cập hại. Taliban chứng tỏ không chỉ luôn sẵn sàng có phương án thay thế mà còn tận dụng vụ Mỹ tiêu diệt Mansour để đoàn kết nội bộ, thống nhất tổ chức và chỉ huy, chấm dứt tình trạng huynh đệ tương tàn, tranh giành quyền lực và quy tụ mọi phe cánh về một mối. Mạnh lên nhờ thế, Taliban càng thiếu thiện chí đi vào giải pháp chính trị hòa bình cho tương lai của Afghanistan và càng thêm quyết tâm sống mái với Mỹ ở Afghanistan.
Thêm vào đó, vụ việc này phủ bóng đen xuống mối quan hệ vốn đã rất trục trặc giữa Mỹ và Pakistan. Mỹ có lý do để càng không thể tin là Pakistan không chơi con bài hai mặt trong cuộc chiến chống khủng bố và Taliban. Pakistan càng thêm bực bội và khó xử khi Mỹ hành động bất chấp chủ quyền của mình. Tất cả các bên này đều có lợi và hại như thế.
Bình luận (0)