HLV bắn súng Hải Phòng chiến thắng ung thư: 'Tôi xuất viện rồi'

16/03/2017 09:54 GMT+7

'Em ơi, anh được xuất viện rồi', HLV bắn súng Hải Phòng Nguyễn Anh Tú nhắn tin cho tôi. Mắt tôi nhòe đi, cuối cùng thì trời cũng thương anh, thương bố mẹ già và hai đứa con bé bỏng của anh.

8 tháng trước, chúng tôi có bài viết về Nguyễn Anh Tú, HLV bắn súng của Hải Phòng mới 36 tuổi nhưng phát hiện ra bệnh hiểm nghèo: Ung thư đại trực tràng giai đoạn 2. Người đàn ông là trụ cột trong một gia đình rất khó khăn ở thành phố Hải Phòng có bố mẹ già yếu ngoài 70 tuổi, vợ chồng chị gái làm công nhân, anh trai bị câm điếc bẩm sinh như gục ngã khi biết mình mang bệnh nặng.
Ngày anh Tú lên bàn mổ lần đầu tiên, đứa con lớn chưa vào lớp 1 của anh cứ hỏi bố đâu, em bé thứ 2, Tôm, mới hơn 10 tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì thương nhớ bố. Căn nhà hơn 10 mét vuông trên đường Đà Nẵng chẳng còn gì giá trị để có thể bán, lấy thêm tiền giúp Tú điều trị. Nhưng vợ động viên, bố mẹ động viên, anh em bạn bè, cơ quan, cả những bạn đọc báo ở rất xa mà Tú chưa từng gặp mặt... mỗi người một tay đóng góp một tay, bảo Tú cứ yên tâm điều trị.
8 tháng chữa trị ở Bệnh viện ung bướu K3, cơ sở Tân Triều, Hà Nội, Nguyễn Anh Tú trải qua tổng cộng 28 mũi tia xạ và 6 lần truyền hóa chất. “Tôi không nhớ mình đi đi về về giữa Hải Phòng và Hà Nội bao nhiêu lần nữa. Hết một đợt truyền hóa chất lại về. Rồi lại nhập viện, lại uống thuốc, theo dõi. May là còn có đường cao tốc, đi về cũng nhanh hơn”, Nguyễn Anh Tú cười khi nhớ lại quãng thời gian đã qua.
Nguyễn Anh Tú yêu công việc. Bệnh tật, nhưng lúc nào anh cũng theo sát bộ môn bắn súng Hải Phòng, khoẻ lại đến cơ quan, công việc vừa cho anh sự lạc quan, tinh thần phấn khởi, vừa giúp anh không còn thời gian để nghĩ những điều tồi tệ.
HLV Nguyễn Anh Tú tranh thủ thời gian đưa vợ con đi chơi nhiều nơi ở Hải Phòng mỗi khi anh thấy khoẻ Nhân vật cung cấp
Anh Tú dành nhiều hơn thời gian cho bố mẹ, vợ và các con, đưa vợ con đi chơi đây đó ở Hải Phòng những lúc rảnh, nói với con những lời yêu thương. Mỗi phút giây trên đời được Tú nâng niu, giữ lấy.
Trời không phụ lòng người, ngày 14.3.2017 Nguyễn Anh Tú chính thức nhận được giấy xuất viện.
HLV Phạm Cao Sơn, Trưởng bộ môn bắn súng Hải Phòng, người luôn đồng hành với Nguyễn Anh Tú từ ngày đầu anh phát hiện ra bệnh tới nay chia sẻ thêm, các đợt kiểm tra không phát hiện trong Tú còn tế bào ung thư, anh phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần. "Chúng tôi đều hạnh phúc vô cùng khi nhận tin vui từ Tú", HLV Phạm Cao Sơn chia sẻ.
"Ở đâu còn sự sống ở đó còn hi vọng"
Cầm giấy xuất viện và hẹn khám lại trên tay, Tú mừng rớt nước mắt. Anh nhắn tin cho bạn bè, cho người thân, cho những ai đã đồng hành cùng anh trong suốt 8 tháng qua.
Nói với chúng tôi, Nguyễn Anh Tú xúc động: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia, Liên đoàn bắn súng Việt Nam; anh Phạm Cao Sơn, trưởng bộ môn bắn súng Hải Phòng; ca sĩ Thu Trang và những người bạn của chị; anh em, bạn bè và vô vàn những người tôi chưa biết mặt nhưng đã gửi tiền, gửi những lời động viên để tôi có được sự mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật trong suốt thời gian qua”.
Nói về gia đình mình, giọng Nguyễn Anh Tú trầm xuống: “Mọi người đã quá vất vả vì tôi thời gian qua, người khổ vì vật chất, người giúp sức tinh thần. Nếu không có bố mẹ, vợ và hai con, tôi không biết mình có được ngày hôm nay hay không”.
HLV Nguyễn Anh Tú và con trai tên Tôm Nhân vật cung cấp
Tôm, con trai út của Nguyễn Anh Tú đã gần 2 tuổi, cháu bé nói được rất nhiều, nhưng câu thường nói với bố Tú nhất là “Con yêu bố”. Những ngày Tú nằm trên giường bệnh ở Hà Nội, lúc nào Tôm cũng phải giành điện thoại của mẹ, để hỏi “Bao giờ bố về với con?”.
Giờ thì Tú chẳng còn phải xa nhà nhiều như xưa nữa, anh có thể đến cơ quan mỗi ngày, dạy cho những học trò cưng môn bắn súng những bài học về chuyên môn, đạo đức. Anh có thể đỡ đần bố mẹ việc nhà, cùng chơi với các con nhiều hơn, hoặc sau này, khi khoẻ nhiều hơn nữa, anh lại có thể cùng người anh trai của mình tiếp tục công việc của một người thợ sửa điều hòa - nghề tay trái giúp anh đỡ đần vợ, cha mẹ.
Ở đâu có sự sống, ở đó còn hi vọng. Với HLV Nguyễn Anh Tú, trước đây và bây giờ, hi vọng chưa bao giờ vụt tắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.