Có người nói việc này chỉ như ném đá lên trời vậy thôi. Nhưng dù vậy, thông điệp mà nó mang lại cho xã hội cũng là rất đáng kể, rằng vỉa hè là của mọi người, nó là không gian sống còn cho đô thị thành phố chật chội - nơi vốn dĩ thiết kế cho 1/20 dân số hiện tại. Rằng người dân có quyền hưởng một không gian đô thị “như Singapore” thay vì phải khom lưng, cúi đầu trên những vỉa hè phủ đầy biển hiệu quảng cáo, bị đe dọa bởi những mái che, mái vẩy, lách người giữa cửa hiệu, quán ăn, sợ hãi đi bộ dưới lòng đường... Rằng, sự bất lực của quản lý đô thị, sự tùy tiện (hay tham nhũng?) của một bộ phận chính quyền cơ sở đã đánh cắp của người dân và xã hội, quyền thượng tôn pháp luật.
Xung quanh chuyện “xuống đường” của chính quyền Q.1, TP.HCM cũng còn nhiều vấn đề để bàn, chẳng hạn như về cách làm, về thái độ, về tính triệt để... Nhưng nó khẳng định một điều chắc chắn rằng: Thượng tôn pháp luật chỉ có được khi chúng ta có một chính quyền cơ sở quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sạch sẽ.
Bốn năm nay, năm nào Hà Nội cũng lấy “văn minh đô thị” làm chủ đề hành động. Và không biết bao nhiêu lần thành phố “ra quân” để dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, tốn kém không biết cơ man nào là tiền bạc. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vài chục phút sau khi lực lượng chức năng quét qua, là mọi thứ lại đâu hoàn đó. Trên thực tế, chưa có cán bộ nào bị kỷ luật, bị xử lý vì nhận tiền lót tay để làm ngơ cho việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tư lợi; chưa có lực lượng bảo kê nào được pháp luật điểm mặt, chỉ tên. Nhưng không ai là không biết, tại rất nhiều con phố, những người lấn chiếm vỉa hè do đã đóng “hụi chết” hằng tháng cho lực lượng chức năng, nên ngày thường thì được làm ngơ, còn mỗi lần có “chiến dịch” dẹp vỉa hè, họ đều được báo trước. Lâu dần người dân thành phố không còn có cảm xúc gì với các loại “chiến dịch”, họ chỉ nhếch mép cười như xem một màn hài kịch dở.
Hôm qua, khi họp với UBND Q.Tây Hồ về chấn chỉnh trật tự đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đúng “tim đen” của vấn đề: Có đầy đủ các quy định về quản lý vỉa hè, vấn đề là các cơ quan chức năng phải thực hiện nó và duy trì thành nề nếp, “đừng để người dân nghĩ mình làm phong trào, rồi họ lấn chiếm trở lại”. Có nghĩa, câu chuyện bây giờ không dừng lại ở việc đập phá mái che, tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, dọn dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè mà là phải duy trì thành quả ấy bằng cách nào? Cách truyền thống và đơn giản nhất là, quy trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền phường, xã; nhận tiền bảo kê bị lên án và xử lý, thì cũng phải lên án và xử lý gấp đôi người lấn chiếm vỉa hè và đưa hối lộ.
Đáng mừng là cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đều đã bày tỏ sự ủng hộ với việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ ở các thành phố lớn, coi như một việc cần làm ngay để đảm bảo trật tự và văn minh đô thị.
Bình luận (0)