‘Hành hiệp trượng nghĩa’

01/12/2015 09:09 GMT+7

Gặp Kang, tôi hỏi ngay điều thắc mắc bấy lâu nay là, làm sao anh có thể thuyết phục người Singapore góp tiền hoàn trả cho anh chàng người Việt...

Gặp Kang, tôi hỏi ngay điều thắc mắc bấy lâu nay là, làm sao anh có thể thuyết phục người Singapore góp tiền hoàn trả cho anh chàng người Việt... 


Ảnh chụp màn hình từ trang Indiegogo mẫu tin Kang kêu gọi quyên góp tiền cho du khách Việt bị lừa mua iPhone 6
Gabriel Kang, chủ một doanh nghiệp nhỏ tại Singapore, nhìn bề ngoài như sinh viên, đeo mắt kính, mặt hiền khô nhưng từng nổi tiếng vì đứng ra kêu gọi cộng đồng Singapore quyên tiền trả cho một du khách Việt bị lừa khi mua iPhone ở trung tâm mua sắm Sim Lim hồi năm 2014.
Mới đây, Kang cũng giúp một cô gái Việt trốn khỏi nơi bị lao động cưỡng bức ở Malaysia trở về nước an toàn. Trong chuyến sang TP.HCM công tác lần này, Kang có một chương trình từ thiện nhỏ giúp các em mồ côi tại mái ấm Thiên Bình (Đồng Nai) có một bữa ăn ngon. Anh đã kêu gọi được một hãng gà rán, một hãng kem và một nhóm cộng đồng chung tay hỗ trợ việc nấu nướng.
Gặp Kang, tôi hỏi ngay điều thắc mắc bấy lâu nay là, làm sao anh có thể thuyết phục người Singapore góp tiền hoàn trả cho anh chàng người Việt khi mà tất cả mọi người cũng như chúng ta đều nghĩ, đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Kang trả lời: “Vâng, đó không phải trách nhiệm của tôi, không phải trách nhiệm của bạn, của người dân Singapore, không phải trách nhiệm của ai cả. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta cho phép mình khoanh tay đứng nhìn những kẻ yếu thế bị người khác bắt nạt, chúng ta cần lấy lại công bằng cho họ, chúng ta cần đưa những thứ sai quay trở về thành đúng. Ví như chuyện tôi với bạn đang ngồi đây, nếu trước mặt chúng ta xảy ra một vụ tai nạn, có thể bạn không giúp vì nó không phải trách nhiệm của bạn, có thể tất cả những người xung quanh không giúp vì không phải trách nhiệm của họ, nhưng tôi sẽ giúp dù đó không phải trách nhiệm của tôi, dù tôi là người ngoại quốc. Bởi tôi nghĩ, sống trên đời, nếu không giúp được một vài người, chúng ta chẳng khác gì những con thú”.
Câu trả lời của Kang làm tôi nhớ lại lời kêu gọi của anh về việc muốn mọi người chung tay góp tiền trả lại chiếc điện thoại đáng lẽ đã thuộc về chàng thanh niên VN nếu như không bị chủ cửa hàng cố tình lừa gạt: “Có cái gì đó không đúng, có điều gì đó không công bằng ở đây. Và Singapore chúng ta, không phải là đất nước của sự móc túi, của sự lừa gạt...”.
Sau lời kêu gọi đó, số tiền mà mọi người gửi về cho Kang để giúp đỡ du khách Việt đã vượt quá mức mong đợi. Tôi kể lại với Kang một thực tế rằng, nhiều người VN thậm chí còn chỉ trích chàng trai này vì họ nghĩ, đã không có tiền mà lại còn đua đòi mua iPhone. Kang trả lời tôi: “Thế thì có gì sai, thế thì có gì không đúng? Anh ta dùng chính số tiền anh ta kiếm được để mua chứ không phải là ăn cắp, ăn trộm hoặc lừa gạt như những người bán hàng đã làm với anh ấy”.
Tôi trở về nhà sau buổi nói chuyện cùng Kang. Những câu trả lời của anh khiến tôi suy nghĩ nhiều về hai chữ “trách nhiệm”. Rất nhiều người trong chúng ta đã không sẵn sàng đứng ra “hành hiệp trượng nghĩa” (tất nhiên kể cả những việc không đòi hỏi phải có sức khỏe, biết võ công hay có thật nhiều tiền mới làm được!) chỉ vì nghĩ rằng đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta sống cho bản thân nhiều hơn và điều đó hoàn toàn không có gì sai trái. Nhưng nếu thế thì chúng ta có tư cách gì để cầu mong xã hội này sẽ chỉ xuất hiện những điều tốt đẹp. Và nếu thế thì chúng ta cũng có tư cách gì để cầu mong ai đó sẽ giúp đỡ khi chẳng may chúng ta gặp cảnh lâm nguy...?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.