Đa số người dân đang ủng hộ quyết tâm của thành phố giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Dĩ nhiên, vỉa hè vốn tồn tại là để cho người đi bộ. Nhưng ở các thành phố VN, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội, thì vỉa hè cũng còn là nơi mưu sinh của những người buôn bán nhỏ.
Đã có hẳn một “nền kinh tế vỉa hè” tồn tại từ bao nhiêu năm nay, cũng như đã có những gánh hàng rong, những xe đạp hay xe máy bán hàng rong tồn tại hàng thế kỷ nay tại các thành phố lớn. Chưa ai tổng kết, liệu Hà Nội hay Sài Gòn có khoảng bao nhiêu hộ sống nhờ vỉa hè, bao nhiêu người nuôi sống cả gia đình nhờ những gánh hàng rong, nhưng con số ấy chắc chắn là không nhỏ. Tôi còn nhớ, cách đây nhiều năm, Hà Nội cũng đã có ý định “dẹp” hàng rong, nhưng rồi ý định ấy không thực hiện được, đơn giản, vì nó không hợp lòng dân.
Ai cũng biết, Q.1 (TP.HCM) hiện nay đã là một “Singapore thu nhỏ” chứ không đợi phải dẹp sạch vỉa hè nó mới là như thế. Vì độ chói sáng cũng như sức thu hút của Q.1 là không ai chối cãi. Q.1 cần được dọn dẹp vỉa hè cho thông thoáng hơn, nhưng những người bán những quầy hàng nhỏ thiết yếu trên vỉa hè nếu họ tuân thủ trật tự đô thị thì đó cũng là một nét thu hút của chính thành phố này. Người nước ngoài đã từng nhận xét về cách buôn bán nhỏ lẻ trên vỉa hè cũng như những gánh hàng rong, những xe đạp hay xe máy hàng rong tại các thành phố lớn VN đã tạo cho thành phố này một sức thu hút riêng mà ít thành phố nào trên thế giới có được. Kinh tế thị trường luôn có hai mặt, tích cực và tiêu cực, thì “kinh tế vỉa hè” cũng luôn có hai mặt như thế.
Vấn đề là làm sao hạn chế tối đa mặt tiêu cực, đồng thời không xóa bỏ mặt tích cực của một thành phố thân thiện và nghĩa tình như Sài Gòn. Những người mưu sinh hợp lý trên vỉa hè, những sạp sách báo, những gánh hàng rong từ hàng thế kỷ nay quen thuộc với người dân thành phố vẫn có thể sống chung với những vỉa hè trật tự và vệ sinh, nếu chúng ta thực thi nghiêm pháp luật nhưng luôn biết chừa cho người dân con đường sống. Rất nhiều khi, những hộ lấn chiếm vỉa hè lại không phải những hộ nghèo, mà ngược lại. Vậy thì đừng vì những “hộ không nghèo” ấy mà loại bỏ sinh kế của những người nghèo.
VN luôn có cách chung sống tuyệt vời giữa những tầng lớp người khác nhau về giàu nghèo, nhất là TP.HCM, nơi được tôn vinh là “thành phố nghĩa tình”. Thành phố nghĩa tình ấy luôn có chỗ cho những người nhập cư, những người nghèo mưu sinh và góp phần xây dựng cho thành phố ngày càng giàu đẹp hơn.
Và tôi nghĩ, đó chính là lý tưởng của những thế hệ người VN yêu nước thương dân đã xả thân vì tự do và no ấm cho nhân dân. Đừng vì những người không nghèo chiếm vỉa hè mà xóa đi cuộc sống bình dị của những người nghèo. Cũng đừng vì những đường phố choáng lộn mà ngăn cản những người bán hàng rong lương thiện mưu sinh. Chúng ta phải sống với người dân của chúng ta, trước khi sống với khách nước ngoài.
Bình luận (0)