Bức huyết thư của ông Nguyễn Chiều /// Ảnh NVCC
Bức huyết thư của ông Nguyễn ChiềuẢnh NVCC
“Lúc đó còn trẻ, cái răng rất sắc, cắn cái đầu ngón tay một tí thôi. Thế là nó ra máu rồi tôi viết trực tiếp bằng tay”, ông Nguyễn Chiều nhớ lại việc mình viết đơn xin lên biên giới hồi tháng 2.1979.
Ông Nguyễn Chiều, giảng viên khảo cổ học, Khoa Lịch sử ĐH KHXH-NV Hà Nội vẫn nhớ không khí của những ngày tháng 2.1979. Khi ấy ông vừa giải ngũ về và theo học năm thứ 3 ở Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. “Tôi vào học năm 1971. Tới năm 1972 thì nhập ngũ chống Mỹ. Sau đó, tháng 9.1976 lại về trường học tiếp, tới 1979 thì đang học năm thứ 3. Lúc đó chiến tranh nổ ra và cụ Tôn Đức Thắng (Chủ tịch nước khi ấy) có lệnh động viên cục bộ. Người ta hô hào các phong trào, mít tinh rồi cổ động cho cuộc chiến tranh biên giới”, ông nhớ lại.
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội khi ấy đã dành ngay cả khoảng sân rộng để phát động chống xâm lược Trung Quốc. “Tất cả các khoa tập hợp lại. Khoa Văn, Toán Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Luật, Triết, Kinh tế. Tất cả các khoa, tất cả các khóa. Học sinh ít lắm. Mỗi khoa chỉ có dăm bảy chục sinh viên thôi. Người nói lời kêu gọi lúc đó là thầy Quý, Bí thư Đảng ủy, nếu mình nhớ không nhầm”, ông Chiều nói.
Nội dung lời kêu gọi nói sơ bộ về tình hình chiến tranh biên giới. “Lúc bây giờ nhờ loa ký túc xá, sinh viên cập nhật thường xuyên. Loa phát thanh nghe rõ lắm. Tin ngày hôm nay có một thiếu niên mười mấy tuổi tiêu diệt bao nhiêu tên địch. Nên mọi người rất nắm chắc tình hình bấy giờ”, ông Chiều chia sẻ. Lúc đó là khoảng cuối tháng 2.
"Chúng mình đang giờ học thì ra nghe phát động. Mình quay lại lớp lấy giấy viết đơn xin tái ngũ luôn. “Lúc đó còn trẻ, cái răng rất sắc, cắn cái đầu ngón tay một tí thôi. Thế là nó ra máu thì mình viết trực tiếp bằng tay. Mình viết ngay chỗ hành lang. Rất nhanh”, ông kể lại.
Thầy chủ nhiệm khoa lúc bấy giờ là ông Lê Mậu Hãn đã nhận lá đơn này. “Đấy là lá đơn thể hiện quyết tâm. Bây giờ đơn vẫn được trường giữ”, GS Lê Mậu Hãn cho biết. Lá đơn này từng được chuyển cho Bảo tàng Cách mạng rồi lại chuyển về phòng truyền thống của trường.
Có điều, lá đơn của ông Chiều không được chấp nhận. “Trong thời gian rất ngắn như thế Trung Quốc tuyên bố rút quân và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chiến tranh không cần đến mình nữa. Chúng mình xác định chiến tranh mới cần chúng mình. Còn nếu kết thúc thì việc chúng mình học là quan trọng hơn”, ông Chiều nói.
Tuy nhiên, theo ông Chiều, trong suốt thời gian đó, việc quân sự hóa học đường cũng được thực hiện. Sáng sớm, các sinh viên dậy từ 5 giờ theo tiếng kẻng. Kẻng làm bằng vành xe, treo trên cây nhãn. Họ cũng tập đội ngũ nghiêm chỉnh sau khi gấp chăn màn gọn gàng. Sau đó, họ ăn sáng mỗi người nửa chiếc bánh mỳ. Thời sự phát trên loa khá to và mọi người có thể nghe dễ dàng. Thông thường tin tức buổi tối sẽ nhiều hơn ban ngày.
Sau đó, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Tuy nhiên, xã hội khi đó, theo ông Chiều, khá căng vì nạn đói. “Cho nên năm 80 cụ Nguyễn Tài Cẩn mình chỉ nghe giai thoại thôi khi lên lớp ra vế đối cho sinh viên là "Năm tám mươi, gạo cũng tám mươi". Nghĩa là tám đồng/kg chứ trước đó rẻ lắm. Lúc đó gạo đắt, lương thực thực phẩm rất thiếu. Cái giá đắt ghê gớm lắm. Gạo nhà nước thì xếp hàng cả ngày, mà chỉ được gạo xấu. Sau đó cụ Cẩn mới đọc luôn Dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ. Tức là dân đói lắm”, ông Chiều nhớ lại.
Ông cũng cho biết, thời gian đó, ông hầu như không có tin tức gì về mặt trận Vị Xuyên, nơi là mặt trận ác liệt nhất trong suốt 10 năm chiến tranh biên giới.

Ngữ Yên

Bạn đọc phản hồi (27 nhận xét)

TRẦN QUANG DINH

* Bồi hồi ! Xúc động ! Những năm 1978 - 1 979, HS THPT các trường trong TP HCM hừng hực khí thế viết huyết thư tình nguyện ra chiến trường, biên giới...Những lời ca " Màn đêm buông trên đường . Hàng me lung linh.." hay "... Từng đôi mắt đen xoe tròn. Từng đôi mắt mang hình viên đạn .." Ký ức mấy mươi năm như vẫn còn đó....

TRẦN QUANG DINH

* Tôi chợt nhớ tình yêu đôi lứa & tình yêu Tổ quốc trong chiến tranh qua bài " Ánh đèn " ( dân ca Nga ). Xin trích một phần . Tác giả : Isakovsky . Lời Việt : sưu tầm ( chưa rõ ). Có điều đặc biệt thú vị năm 78 , chiến trường Tây Nam & năm 1 979 chiến tranh biên giới phía Bắc, ca khúc này là một trong những " hành trang lận lưng " của bộ đội Việt Nam . Radio Sài Gòn cũng phát đi phát lại .** Tôi tặng những ai đã từng khoác lên chiếc áo bộ đội cuối thập niên 70. Có người ra đi & không bao giờ trở lại . Tặng cô nữ sinh Trường Trung học Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( nay là THPT Nguyễn Khuyến Q 10 ; không phải Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q 11) : Nguyễn Thị Minh Phượng đã hát ở Hội trường Q 10 năm xưa tiễn sinh viên , học sinh , thanh niên tình nguyện lên đường tòng quân nhập ngũ ) . " Người chiến sĩ trước giờ phút xuất chinh/ Nhìn người yêu tiễn đưa mình/ Mờ trong đêm chiếc thềm đá xinh xinh / Lòng lưu luyến anh giã từ / Dưới bóng tối qua ngàn lớp sương mờ / Nhìn quê hương nghe thẫn thờ / Kìa cô gái vẫn còn đứng trong đêm ở bên song với ánh đèn / ....Quyết chiến đấu đến giờ phút cuối cùng / Vì Tổ quốc ta kiêu hùng / Vì lòng nhớ ánh đèn sáng bên song / Vì tình yêu rực trong lòng ../ Vì người yêu còn chờ mong.

MINH CHỦ CAO KIẾN

Mến mộ bình luận của anh Dinh nhiều lần. Cảm ơn Thanh Niên đưa tin đầy ắp..kỉ niệm thời trai trẻ.

Phạm Thiết Hùng

Tôi nhập ngũ sau khi có lệnh tổng động viên. Vừa toít nghiệp sư phạm, đến trường thay vì nhận quýêt định đi dạy học thì tôi nhận lệnh nhập ngũ lên biên giới phía Bắc đánh quân xâm lược. Không báo cho bố mẹ được vì quê tôi mãi Nghệ An. Các anh, em tôi đã 3 người đang trong quân đội, người đang ở Lào, người ở Campuchia, người ở Cao Bằng. Khi lên đường ra trận tôi cũng chưa có người yêu, hay bạn gái... Nhưng, vẫn thầm hát " Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu với khoảng trời thành phố lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Như hoa Phong lan chờ đợi...". Rồi, gần 10 năm sau, cuối năm 1987 tôi mới giải ngũ. Ôi những năm tháng gian khổ mà hào hùng của lính biên cương. " nước chấm đại dương, bát canh toàn quốc". (Thơ Lê Đức Thọ). Vậy mà chúng tôi vẫn thắng giặc.

Tuệ Tâm Dũng

Ngày đó tuy mới 10 tuổi nhưng ký ức còn nhớ là khắp Hà nội, xung quanh hồ Hoàn Kiếm là nhữn hầm cá nhân có cái đã hoàn thành, có cái còn dang dở, đâu đó loa phóng thanh đưa tin về chiến sự hàng ngày cùng với những ca khúc không thể nào quên: " Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới...

hinh

Ngày ấy đang học 11, theo lời tổng động viên toàn quốc cả trường thành lập tiểu đoàn quân dự bị. Sáng đị học, nghỉ trưa ăn cơm tại chỗ, chiều học quân sự, đào công sự, tập đánh công kiên đội hình tiểu đội, trung đội. Lúc giải lao là cả khu vang lên tiếng hát" Màn đêm buông trên đường . Hàng me lung linh.." hay "... Từng đôi mắt đen xoe tròn. Từng đôi mắt mang hình viên đạn .." " Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới.." Quân Joliat coi chừng Việt nam Đavit chiến đấu hôm nay, đấu tranh hôm nay Đavit có thêm anh em kề vai". Đựoc nghe các anh hùng dũng sĩ kể chuyện chiên đấu chống quân Trung quốc. Hào hứng lắm , quyết tâm lắm, một số anh lớp 12 lên Huyện Đội xin nhập ngũ và đi luôn ra chiến trường. Còn chúng tôi thì chưa đủ tuổi.Một thời để nớ và âm vang hào hùng còn đọng đến bây giờ.

tai

cảm phục!

Vũ ( Ban C- Toán Lý ) NKKN

Như sống lại một thời để nhớ để thương.

Bình luận