'Người rừng' vượt hàng trăm cây số, lạc ở Campuchia 10 năm

15/08/2016 18:00 GMT+7

Người làng Tơ Drăh, xã Bar Maih, H.Chư Sê (Gia Lai) tập trung xem mặt Đinh Tak, người lưu lạc tận Campuchia 10 năm nay mới được tìm thấy.

Đinh Vét, một người họ hàng của Đinh Tak mà nhiều người gọi là “người rừng” khi bỏ nhà đi gần 10 năm nay kể: “Người ta tìm thấy nó tận bên Campuchia. Từ nhỏ đến lớn mình đã được đi đâu xa, chỉ lên TP.Pleiku và một vài huyện thôi. Nơi nó ở chắc xa lắm! Nhiều người làng vui và tò mò nữa, không biết nó còn nói được tiếng Kinh, nói được tiếng đồng bào mình không…”.

Nhà ông Đinh Peo luôn sống trong cảnh khó khăn Ảnh: Trần Hiếu

10 năm trước, chẳng quản đêm tối, đường xa, người làng Tơ Drăh đã lên tận TP.Pleiku, lên mạn Kon Tum tìm Đinh Tak. Trai tráng khỏe mạnh cũng đã băng rừng sâu, con suối nhưng Đinh Tak cứ như con nước mùa lũ, chảy miết về phương nào chẳng hay.

“Người rừng” phượt bộ hàng trăm km

Tây nguyên đang độ mùa mưa. Trời mới chuyển chiều, mây đã giăng tối cả vùng. Từng cơn gió thổi ào ào tốc cả mái hiên. Mọi người chẳng buồn ra khỏi nhà.  Chỉ cách đây hơn một ngày, khi cả làng đang quần quây bên bếp lửa thì có tiếng ai đó kêu lên: “Con Đinh Tak về kìa!”.

Nhiều người làng tìm tới chung vui với gia đình ông Đinh Peo Ảnh: Trần Hiếu

Cả làng mặc cơn mưa nặng hạt, không kịp khoác áo mưa ùa tới nhà ông Đinh Peo để tận thấy đứa con của làng lưu lạc gần 10 năm trời.

Sáng 15.8, chúng tôi có mặt tại nhà ông Đinh Peo. Vẫn chưa hết niềm vui khi đón đứa con lưu lạc trở về, ông Đinh Peo, năm nay đã 70 tuổi, nghẹn ngào: “Hơn tháng trước, người làng đi làm ăn ở biên giới H.Đức Cơ (Gia Lai), giáp với Campuchia xem trên mạng nhận ra hình con Đinh Tak. Họ nhắn về làng nên mình mới biết. Gần 10 trước, nó bỏ đi đâu không biết. Mình huy động người làng tìm giúp nhưng chẳng thấy. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, cả tháng cũng không tìm ra. Mình nghĩ mất nó rồi. Ai ngờ…”.

Nhận tin vui, ông Peo cùng mấy người con làm thủ tục để sang Campuchia tìm con. Đinh Tak dù chỉ nói tiếng được tiếng mất, lại đang bị bệnh tâm thần nhưng khi gặp người nhà bỗng cười tươi, mừng rỡ. Mọi người đi cùng không cầm được nước mắt.

"Người rừng" Đinh Tak bị xích chân nhiều năm nay Ảnh: Trần Hiếu

Đinh Tak bỏ nhà đi từ tháng 6.2006 và đến đầu năm 2007 thì được gia đình bà Xoi (quốc tịch Campuchia) nhận nuôi khi thấy cô lạc trong vùng rừng thuộc nước bạn. Họ đặt tên cô là Hơ Pơ Nhiêng; cho cô nhập hộ khẩu cùng gia đình ở thị trấn Oyađao, tỉnh Nattarakiri (Campuchia). 

Hành trình vượt hàng trăm km của cô gái tâm thần từ Việt Nam sang Campuchia khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Đến chiều tối 13.8, sau gần 10 năm lưu lạc xứ người, Đinh Tak đã được về với gia đình, buôn làng.

Mổ heo mừng “người rừng” trở về

Ông Peo kể gia đình có 5  người con; Đinh Tak là con đầu, năm nay đã 40 tuổi.  Cô cũng lớn lên bình thường như mọi đứa trẻ trong làng cho đến  năm 20 tuổi thì bỗng nhiên trí nhớ có vấn đề; hay bỏ nhà đi lang thang, lẩm bẩm suốt ngày.

Năm 2005, cô đã bỏ đi một lần. Gia đình tìm mãi mới thấy cô đi lạc vào trong rừng sâu mất mấy tháng. Đói thì hái lá, kiếm củ rừng ăn; khát thì có nước suối. Ròng rã mấy tháng, cả nhà mới tìm được. Lúc này quần áo của Đinh Tak đã rách bươm. Rồi nhân lúc cả nhà đi làm rẫy, cô bỏ đi đến gần 10 năm, nay mới được gia đình đưa về.

Những người làng còn đang chia vui cùng ông Peo suốt hai ngày qua Ảnh: Trần Hiếu

“Buồn là mẹ ruột nó cũng bị tâm thần gần 20 năm nay. Mẹ nuôi nó đòi tiền nuôi dưỡng 36,5 triệu đồng. Nhà mình nghèo, sao có tiền nhiều như vậy được. Vậy là phải về bán bớt rẫy tiêu. May mà có người mua mới có tiền sang chuộc con”.

Sự khắc khổ hằn in trên khuôn mặt của người đàn ông tưởng như không bao giờ gặp lại con. Ông luôn miệng nói: “Mình vui lắm, vui lắm! Con Đinh Tak về rồi!”.

Những giấy tờ chứng nhận từ phía Campuchia để ông Đinh Peo đưa con về nước Ảnh: Trần Hiếu

Đinh Tak trở về. Đó là niềm vui của cả làng. Ông Peo và mấy người em của Đinh Tak góp vào 3 con heo, mấy ghè rượu mời cả làng chia vui.

Mới trở về hai ngày nên Đinh Tak vẫn thấy lạ lẫm nhiều thứ nhưng nhận biết được chị em của mình. Cô thỉnh thoảng nói vài từ tiếng Kinh pha lẫn tiếng bản địa Jrai và cả tiếng Campuchia.

Đinh Tak (bên phải) vui vì được gặp lại em gái Ảnh: Trần Hiếu

Người nhà đã gấp rút dựng cho cô một căn nhà nhỏ, đủ che mưa che nắng và đặc biệt là làm ổ khóa bên ngoài để khóa trái cửa khi cả nhà đi làm rẫy. “Ở bên ấy, người ta xích vào tay, chân Đinh Tak tội lắm. Nó bị bệnh nhưng không phá ai hết, chỉ hay bỏ đi lang thang thôi. Mình làm cái nhà này để nó ở cho thoải mái”, ông Peo nói.

Căn nhà gia đình ông Đinh Peo làm gấp cho Đinh Tak Ảnh: Trần Hiếu

Ông Đinh Văn Tùng, Trưởng Công an xã Bar Maih cho biết: “Chúng tôi đã đến thăm, chia vui cùng gia đình. Chúng tôi chờ mấy hôm nữa sẽ đến hướng dẫn gia đình làm hộ khẩu cho Đinh Tak để cô ấy được hưởng chế độ, giúp điều trị bệnh thuận lợi”. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.