'Ong thợ' Trường Sa: Kỳ tích 'công sự tháp tăng'

10/10/2017 06:24 GMT+7

Sau sự kiện 14.3.1988, Trường Sa được quan tâm đặc biệt, trong đó có cả việc tổ chức hội thảo về cách đánh và xây dựng công trình chiến đấu trên quần đảo.


Cũng từ thực tế, nhiều sáng kiến của công binh ra đời, trong đó có “công sự tháp tăng”.
Người Ai Cập làm được, thì chúng tôi làm được


Sau khi xây dựng các công trình tháp tăng ở Trường Sa, Quân chủng Hải quân đã tổ chức “chiến dịch vệ sinh”: 1 chuyến tàu vận tải chở đội thu hồi của Cục Vận tải cùng các trang bị chuyên ngành đến từng đảo thu hồi những vật thừa lưu cữu từ 1975 mang về bờ, các xác xe tăng cũng được cắt nhỏ mang lên tàu. Trường Sa bắt đầu đi vào xanh sạch đẹp…

Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân, kể lại: Sau sự kiện 14.3.1988, từ Mỹ Ca vào đến Cam Ranh (Khánh Hòa) đâu đâu cũng thấy bộ đội và tăng, pháo nằm chờ ra đảo. Thậm chí đến văn công hải quân ra biểu diễn hát múa phục vụ cũng được trang bị súng AK, lựu đạn khiến chị em đi đâu cũng vắt vẻo súng ống. Nhớ lại thời kỳ này, thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh bộ đội công binh, nói chi tiết: “Chúng ta đưa vũ khí lớn ra đảo nên các đảo ngổn ngang súng đạn, tăng, pháo, xăng dầu. Đã vậy, những vật liệu như sắt thép, tôn lợp đưa ra từ sau 1975 đã hư hỏng, chất ngổn ngang bề bộn. Bộ đội thiếu thốn, lấy tôn, gỗ ván quây làm vườn rau, nuôi gà vịt tăng gia nhìn rất nhem nhuốc, lộn xộn và nhất là khó khăn khi cơ động chiến đấu…”.
Tháng 4.1993, Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội thảo về các công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, trung tá Hoàng Kiền khi ấy là trung đoàn trưởng công binh 83 đang kiểm tra thi công ở Trường Sa nhận được điện vào bờ gấp để dự hội nghị, do trung tướng Nguyễn Chơn, Phó tổng tham mưu trưởng chủ trì. Vừa đi một vòng các đảo về nên trung tá Hoàng Kiền thẳng thắn nêu 10 vấn đề cần làm ngay đối với Trường Sa, trong đó xoáy sâu: Căn cứ quyết tâm (kế hoạch) chiến đấu để xác định số lượng vũ khí trong biên chế và dự phòng, nơi nào thiếu thì bổ sung, thừa phải mang về; coi trọng nước dự trữ; quy hoạch toàn bộ các khu vực tăng gia chăn nuôi và công trình vệ sinh… Đặc biệt, trung tá Hoàng Kiền phản ánh: Các xe tăng đưa ra đảo đều bị nước mặn phá hủy không hoạt động được. Hơn nữa do diện tích đảo chật hẹp, không có điều kiện để xe tăng cơ động phản kích. Đề nghị chỉ để lại một số xe tăng trên đảo lớn để tập trung bảo quản kỹ thuật, có công sự cất giấu, sẵn sàng cơ động khi chiến đấu. Còn lại, tháo lấy tháp pháo xây công sự rồi cẩu lắp lên…
Bộ đội công binh 83 dùng pa lăng cẩu tháp pháo xe tăng vào công sự cố định Ảnh Tư liệu QCHQ
Nảy sáng kiến từ xem… lăn bể nước
Được giao nhiệm vụ, chỉ huy trung đoàn 83 tập trung đầu tiên vào bàn biện pháp thi công tháp tăng. Trung tá Hoàng Kiền đưa ra 2 phương án: Làm pa lăng bánh xích nâng dịch kiểu sâu đo (tác giả là thượng úy Tống Văn Hóa); dùng kích nâng và đường goòng di chuyển để mọi người cùng bàn luận và cuối cùng chốt “thiết kế gia công giá pa lăng bánh xích”. Ban Kỹ thuật được giao đảm nhiệm thiết kế sản xuất pa lăng dưới sự điều hành của chủ nhiệm Đỗ Văn Chinh, kỹ sư Tống Văn Hóa trực tiếp thiết kế. Trạm sửa chữa tập trung sản xuất ngay khung giá nâng, pa lăng được chọn mua lắp ráp thử tải.
Công sự tháp tăng đầu tiên được xây dựng ở đảo Trường Sa. Tàu HQ-511 của lữ đoàn 125 chở đội xây dựng cùng toàn bộ vật liệu xây dựng ra đảo. Mặt bích và bu lông để liên kết tháp pháo với công sự do tiểu đoàn kỹ thuật của binh chủng tăng - thiết giáp đảm bảo cũng được đưa ra đồng bộ cùng với cần cẩu chuyên dùng để kết hợp sửa chữa các xe tăng trên đảo. Tại đảo, trung đoàn trưởng Hoàng Kiền yêu cầu đại đội trưởng chỉ huy thi công trong vòng 1 tháng khiến bộ đội chia 3 ca làm việc suốt ngày đêm.
Phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ ra công tác tại Trường Sa, tháng 5.1988 chụp hình lưu niệm trên tháp pháo xe tăng Ảnh: Nguyễn Viết Thái
Tháng 12.1993, Tư lệnh Mai Xuân Vĩnh tổ chức đi nghiệm thu công trình chiến đấu trên toàn quần đảo và tổ chức bắn nghiệm thu công sự tháp tăng ngay tại đảo Trường Sa. 9 phát bắn liên tục đều trúng mục tiêu, bu lông đảm bảo độ bền và nhất là pháo không bị giật như trên xe tăng. Từ kết quả này, Bộ Tổng tham mưu quyết định chuyển hàng loạt xe tăng sang làm công sự tháp tăng và công binh lại dùng pa lăng bánh xích tự chế để thi công.
“Do địa hình các đảo hẹp, mọi xe tăng đã bố trí ở vị trí phòng ngự cố định, khi xây dựng công sự tháp tăng phải đẩy xác xe tăng đi. Mọi người bí, không biết giải quyết ra sao. Tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện ở quê, người ta di chuyển bể nước mưa rất to bằng kích đẩy ngang và con lăn nên vận dụng 2 chiếc kích loại 50 tấn và con lăn để di chuyển. Làm lại thành công”, thiếu tướng Hoàng Kiền kể.
Sáng kiến thi công tháp tăng bằng pa lăng bánh xích của trung đoàn 83 được trưng bày tại triển lãm về cải tiến sản xuất trang bị kỹ thuật binh chủng công binh năm 1996 và được cấp trên tặng bằng khen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.