Đóa hoa nào cho mẹ?
Cách đây một tuần tôi có về quê giỗ ba, ba tôi mất đã lâu, và dù có xa xôi, có cách trở, khó khăn như thế nào, ngày giỗ tôi vẫn phải về để cảm xúc của mẹ được trọn vẹn hơn.
Hôm ấy, trong đám giỗ tôi gặp bà – người hàng xóm, người cùng thân phận như mẹ tôi, đã 78 tuổi – dang dở cuộc đời, với cả những khó khăn chất chồng nhưng vẫn nuôi anh con trai bên mình, ngày ngày hai mẹ con quấn quýt nhau, lên non nhặt rau má, xuống ruộng bắt cua cá để nuôi anh vào đại học. Thời tôi còn học tiểu học, anh như là một niềm kêu hãnh của cả làng, anh mang dáng dấp của người nho nhã, trí tuệ, ngoan hiền. Và mẹ con anh, như là một hiện thực của điều ước mà ai cũng mong, trong đó có cả mẹ tôi.
Từ ngày thành đạt và lập gia đình, anh vào miền Nam lập nghiệp, rồi làm ăn sa cơ, từ đó những chuyến về thăm mẹ lại thưa dần, thưa dần…Tôi nhớ hơn 10 năm rồi anh chưa về, nhưng hoa quà cho ngày lễ anh chưa một lần quên. Cứ mỗi chiều, lũ chúng tôi hay đạp xe quanh xóm, ngang qua nhà thấy bà luôn ngồi nhìn ra. Lúc đó chưa đủ lớn để hiểu về nỗi niềm của người mẹ xa con, viết những dòng như thế này ít nhất đã một lần làm mẹ, mới ngẫm nỗi xa con, nó cô đơn buồn vợi khủng khiếp mức nào. Và điều này tôi hiểu.
Ròng hơn 20 năm nay, chẳng ai dám đá hoài đến anh, chẳng ai dám thán phục trước mặt mẹ anh, bởi…nhắc đến anh, trong hốc mắt sâu thẳm của người mẹ đơn thân già nua, lại úa ra những giọt nước mắt cay đắng, mặn chát, chỉ cần khẽ chạm nó lại tuôn ra và khiến người đối diện cũng phải nhòe thôi.
Nghe mẹ tôi nói anh sống gần Hồ Con Rùa (Q.3, TP.HCM) gần nơi tôi. Tôi hỏi bà về số nhà cụ thể của anh, nhưng bà không nói mà nước mắt cứ chảy. “Lần này nó về, đưa bà vào Sài Gòn, chắc không biết bà có về quê nữa không, chắc là không về nữa đâu. Họ chết còn được về, bà chết thì hồn xác chắc lang bạt”. Ngậm ngùi mãi một lát, bà nói thêm, nguyện ước của bà sau khi chết sẽ hỏa táng. Nói đến đoạn, vừa thương bà, rồi nghĩ vừa thương mẹ. Phải rồi, xa xôi có là bao, anh bỏ quên mẹ, để cái tuổi già nó ập đến, cái thế giới bên kìa cận kề, khiến bà phải sợ cảnh mồ mả vắng tanh hương khói, cỏ phủ mộ xanh, rồi nhiều khi liên lụy người thân, và sâu xa hơn bà sợ người ta trách con bà bất hiếu. Bà sợ người ta nói động đến con mình thì hồn mình bên kia cũng không thanh thản. Giá gì tâm can anh có thể nghe thấy đều này, giá gì người con trai ngày nào vẫn là “con của mẹ” thì có khi nỗi buồn của người mẹ không bi thương đến như vậy, vì tuổi già sợ nhất sự cô đơn.
Hôm nay, chạy dọc trên những con đường hoa lệ, người ta bày bán nào hoa, nào quà rực cả lòng phố. Nhưng tôi quyết định, lễ 8.3 năm nay, mình không mua hoa, không mua quà tặng mẹ. Vì đã gần 30 năm, hy sinh vì con, và luôn để sự ích kỷ trong lòng con thắng, để đến tận giờ này tôi mới chợt nhận ra, vô vàn những bó hoa tặng mẹ mỗi dịp lễ…không bằng một bông hoa mẹ chọn, vì đó là “đời hoa” … ngọt ngào nhất, để tuổi già đỡ cay đắng, mong manh.

Thảo Thương

Bạn đọc phản hồi (4 nhận xét)

nguyễn văn hưng

Cảm ơn chị,bài viết xúc động quá.

Phan

Tôi đã khóc và đọc đi, đọc lại vì cám cảnh!!!

ngoc

buồn quá!

savaagu

Tất cả có thể bỏ ta, nhưng mẹ thì không bao giờ !

Bình luận