Chi cục thú y TP.HCM chủ trương là đúng, nhưng cách làm thì chưa phù hợp khi ra quân như một “cuộc chiến chống chó mèo” như thế.
Mấy ngày nay, những người yêu chó mèo rất bất bình vì tin tức trên báo về chuyện Chi cục thú y TP.HCM lập đội chuyên đi bắt chó thả rông với hình thức bắt khá thô bạo. Sau đó chủ phải đến chuộc lại với giá 2,5 triệu đồng/con; nếu sau 72 giờ, chó không có chủ đến chuộc thì chúng bị đem tiêu hủy.
Có rất nhiều ý kiến phản đối lẫn đồng tình. Theo tôi thì Chi cục thú y TP.HCM chủ trương là đúng, nhưng cách làm thì chưa phù hợp khi ra quân như một “cuộc chiến chống chó mèo” như thế. Sau đó, là giá tiền để chuộc lại một con chó quá cao, thay vì họ phải đóng tiền phạt không rọ mõm khi để chó ra đường chưa đến 1 triệu đồng. Và “tiêu hủy” sau 72 giờ là biện pháp rất thiếu nhân văn mà cục thú y đang làm, bởi chúng không có lỗi gì khi phải đem “tử hình” như thế. Và có nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng chúng sẽ bị bán cho các lò mổ rồi ra quán nhậu. Nhưng qua sự đồng tình và phản đối đó, tôi nhận thấy có 3 vấn đề rất nổi trội mà cả người nuôi chó lẫn cục thú y chưa quan tâm giải quyết một cách thấu đáo.
Ý thức vệ sinh nơi công cộng của người nuôi còn quá kém
Tất cả những con hẻm nhỏ, công viên, khu vui chơi thiếu nhi, đường phố... cứ mỗi sáng là chó nhà được dắt đi dạo, nhưng thực chất là dắt chó đi vệ sinh. Trong khi con người có nhà vệ sinh đàng hoàng, thì chó lại phóng uế nơi công cộng, nơi người ta tập thể dục để hít thở không khí trong lành, hoặc đường sá để đi lại, nhất là vỉa hè dành cho người đi bộ đầy phân chó. Nên tôi không lạ gì khi đội săn bắt chó làm việc, có rất nhiều người hoan nghênh!
Quản lý của thú y còn lỏng lẻo
Hiện tại, những gia đình có nuôi chó đều biết rất ít đến những quy định về sức khỏe cho chó như: xổ giun định kỳ, lịch tiêm ngừa... Họ không biết chó sau sinh bao lâu thì được tiêm ngừa, tiêm những căn bệnh nào và tiêm bao nhiêu mũi, mỗi mũi cách nhau bao lâu... Thậm chí, có rất nhiều gia đình không biết trạm thú y ở đâu để mà hỏi.
Hiện nay, các trạm thú y đều có sổ theo dõi sức khỏe cho chó mèo, trong đó có lịch tiêm chủng đầy đủ, và cơ quan thú y cần sử dụng cuốn sổ đó như một thủ tục hành chính xác nhận chó mèo được nuôi hợp pháp. Cần định kỳ kiểm 1-2 lần/năm tại các hộ gia đình để bổ sung tiêm ngừa, xổ giun hoặc thông báo các quy định mới dành cho chúng. Ở các nước phát triển người ta vẫn làm như thế.
Người Việt chưa có tình yêu thương động vật
Trong những ý kiến đồng tình mà tôi đọc mấy ngày qua, có những ý kiến gần như là “tuyên chiến với chó mèo”, coi bọn chúng như là một con bệnh hay một loại vi rút gớm ghiếc nào đó có thể giết chết loài người ngay lập tức vậy. Trong khi chó, mèo là hai loài vật trung thành và thân thiện nhất với con người. Nhiều nước trên thế giới đã có quy định cấm ăn thịt chó mèo vì lý do đó.
Chuyện chó phóng uế bừa bãi, đó là do ý thức của con người (cụ thể là chủ của nó) chứ không phải lỗi của con chó. Nên nếu cấm thì hãy cấm những con người vô ý thức này nuôi chó mèo, chứ không phải mang những con thú đáng thương kia đi “tiêu hủy”.
Và với những người mẹ, người cha “tuyệt tình” với thú cưng, với động vật như thế, họ dạy những đứa trẻ bài học yêu thương động vật như thế nào nhỉ? Hay những đứa trẻ ấy lớn lên cũng nhìn động vật hoặc người khác như một loại vi rút kinh khủng nào đó?
Tóm lại, tôi đồng ý với các quy định mới ban hành của thú y về việc rọ mõm chó nơi công cộng, cấm phóng uế... Nhưng tôi phản đối việc làm đi bắt chó về rồi bắt người ta chuộc với giá thật cao, nếu ai chạy không đủ tiền để kịp chuộc ra thì con chó của họ bị mang đi “tiêu hủy” như thế! Bởi lỗi không thuộc về những con chó!

Nguyễn Anh Đào

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà văn sống ở Đắk Lắk.

Bạn đọc phản hồi (21 nhận xét)

Nam

Tôi hoan hô và ủng hộ cách làm của Chi cục thú y TP.HCM.

Buddy

Bài viết quá đúng. Lỗi là ở người nuôi chó mèo, chứ còn bản thân chó mèo nó rất vô tư, hồn nhiên, trung thành như những đứa trẻ con vậy. Phạt người nuôi chó chứ sao lại đi bắt chó kiểu như vậy? Cuộc sống đâu chỉ có con người, cuộc sống này có cả con người và những động vật, cỏ cây xung quanh!

Linhtinh

@Buddy: nói hay vậy thì đưa ra giải pháp đi, nói suông thì ai nghe. Giờ chủ họ không chịu thừa nhận là chó của mình, cứ cho thả rông phóng uế bừa bãi chưa nói tới cắn người (dù có bị dại hay không thì cũng gây tâm lý lo sợ cho người bị cắn) hoặc chạy ra đường gây tai nạn thì sao? Nếu mà yêu chó thì xích lại, rọ mõm, đừng thả rông bừa bãi thì ai làm gì được.

thùy

tôi hiểu ý của tác giả, nhưng cho hỏi nếu không phạt cao thì làm gì để người dân nêu cao ý thức (đừng nói hãy tuyên truyền họ nhé- hơi thừa). người việt mình cứ đụng đến tiền là giãy nãy, nhưng có vậy mới tiếc, mới sợ. chỉ có điều 72 giờ mà tiêu hủy thì thời gian ngắn qua.

thịnh

Nuôi chó mà không biết giữ, không biết quản lý để đi rong, đái ỉa bậy thì bị bắt bị tiêu hủy là chính xác nhất, ráng mà chịu... Nếu không đem chó tiêu hủy thì không lẽ họ để nuôi hoài cho đến khi có người tới đóng phạt hay sao... khoản tiền đó đào đâu ra... ai hay nói thử xem....???? hay là chờ từ thiện....????

Pet

@Thịnh: Tôi nói với Thịnh đây. Cái kiểu người Việt kỳ lạ, ghét chủ nhà ghét cả chó con. Tôi hỏi anh/chị con chó nó có tội tình mà giết nó? Nó là một sinh linh trên cõi đời này, nó ăn nó ị cũng là bản năng của nó giống như Thịnh đó thôi, nó có ý thức được là nó tè, ị ngoài đường là bậy không? Nó không bao giờ tè, ị bậy trong nhà, có nhốt nó cả ngày trong nhà nó vẫn ko làm chuyện đó, như vậy là nó cũng có "ý thức" vệ sinh rồi. Trách, phạt là người chủ thiếu ý thức, để chó của mình ị đầy ngõ, hẻm mà ko dọn. Không quản được người thì đi giết chó à? Thịnh nói họ ko tiêu hủy thì tiền đâu họ nuôi nó, xin thưa với bạn, ngoài những người ngược đãi, tàn sát động vật thì vẫn có một số người đứng ra bảo bọc cưu mang động vật nhé. Tôi nhận nuôi đây, và tôi biết nhiều tổ chức cũng nhận nuôi và họ còn giải cứu động vật nuôi nữa đó. Chào.

Chí Tài

Những ai có tuổi không quên rằng trước và sau năm 1975 chuyện xe bắt chó chạy rong là thường tình... Bây giờ thành phố phục hồi, tôi hoan nghênh!. Các bạn đừng bao biện cho thú cưng, nếu cưng thú thì cũng đừng xem thường người hàng xóm của bạn (chả lẽ phải hỏi giữa người và thú?). Nếu xe bắt chó chạy rong bị ế, hao xăng, thì đúng là đã có nhiều người tự trọng rồi đó!.

Đạt Nguyễn

Tác giả viết thật chí lý. Cuộc sống này rất cần có tính nhân văn. Còn các cơ quan chính quyền, trước khi ban hành quyết định gì thì cũng phải suy nghĩ thấu tình đạt lý, bền bỉ nếu không thì được vài ba tháng sau lại đâu vào đấy cả.

Nguyên Phương

Không biết ý bạn "nhân văn" ở đây có bao gồm sáng sáng thả chó chạy qua cổng hàng xóm ị không vậy? Nếu bạn và tác giả thường xuyên chiều tối đi làm về chạy xe vào nhà mang theo cả bãi phân chó mà vẫn mỉm cười đi dọn thì thật đúng là sống có nhân văn đó.

Lý Sinh Sự

Bạn Anh Đào quên hay không nhắc tới những vụ tai nạn giao thông do chó mèo chạy rông nhỉ, làm mạnh thì kêu là không nhân văn, không làm thì kêu buông lỏng quản lý, đúng là chó mèo không có tội nhưng đừng đem lòng yêu thương động vật đặt trên sự an toàn của con người. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó bạn đang chạy xe trên đường thì một con chó chạy rông lao ra khi xe bạn đang tới, lúc đó bạn có nguyền rủa con chó không, hay lại trách chính quyền không quản lý, để chó chạy rông gây tai nạn, hàng năm những vụ như thế không phải là ít.

Văn Đức

Anh Đào có phản đối bắt chó đâu nhỉ. Bắt hết, nhưng phạt đúng khung đã quy định, lập trung tâm nuôi giữ, chứ 72 giờ quá ngắn. Chắc bạn Sinh Sự chưa nuôi chó mèo bao giờ nhỉ.

Phương

Ý kiến bạn Văn Đức hay đó. Vậy bạn tính dùm luôn kinh phí thành lập trung tâm nuôi giữ, kinh phí vận hành bao gồm lương nhân sự nuôi giữ và kinh phí nuôi chó nữa nhé. Thêm nữa kinh phí đó lấy từ đâu ra, nhớ chỉ giúp càng chi tiết càng dễ thực hiện nha bạn. Rồi tính luôn mức phạt khi chủ đến nhận vật nuôi và dự phòng luôn trường hợp thú cưng trở thành vô thừa nhận thì xử lý làm sao?

lê đình khuê

Đây là việc làm đúng đắn và cần phải quyết liệt mới mong chấm dứt nạn thả chó chạy rông và không có rọ mõm , Quá ngán cảnh chó ỉa đầy vườn hoa công viên rồi

Bình luận